Bạn đã bao giờ gặp qua ánh mắt của một người rồi nghĩ rằng người đó rất chướng mắt chưa?
Tôi đã cảm thấy như vậy về bất cứ người nào từ 8 năm trước, đến tận bây giờ cảm giác ấy vẫn không hề thay đổi và dường như nó trở nên mạnh liệt hơn mỗi ngày!
"Dong Wook!"
8 giờ sáng thứ hai, giọng nói của anh Kan Wo Woon- cấp trên của tôi, trưởng bộ phận IT chào tôi từ phía sau. Thang máy vẫn đang dừng ở tầng 15 mà tầng 15 chính là trụ sở của công ty tôi. Tôi nở một nụ cười lịch sự, chào người phía sau.
"Chào buổi sáng anh Wo Woon."
"Chào buổi sáng! Hôm nay đến sớm quá!"
" Vâng." Tôi đáp lại, thực tế vốn dĩ tôi đều đi làm vào tầm giờ này hàng ngày, về cơ bản tôi không đến sớm hơn bình thường là bao nhưng tôi không lên tiếng sửa lại lời nói cho anh Kan Wo Woon, vì tôi biết anh ấy chỉ đang nói lời khách sáo, bản thân tôi cũng không phải người giao tiếp giỏi nên tôi đành tiếp theo lời anh Kan Wo Woon.
"Hôm nay có thực tập sinh mới đến, quản lý cũng sẽ qua kiểm tra bộ phận chúng ta. Thứ tư tuần trước, anh đã nhắc nhở mấy đứa thường hay đi làm muộn hôm nay nhất định phải đến sớm, không biết mấy đứa đấy có nghe lọt lỗ tai không!" Tôi không nhìn anh Kan Wo Woon đang mải mê nói chuyện, ánh mắt tôi đang bị thu hút bởi một bóng dáng cao lớn, một người đàn ông mặc áo sơ mi đen, quần tây xám, đang chậm rãi bước vào toà nhà.
Từ lúc nhìn thấy người đàn ông bước vào quán cà phê dưới lầu của công ty, lông mày tôi bất giác nhíu lại. Người đàn ông đấy đứng trước quầy bán hàng, gọi một ly cà phê từ phía em gái phục vụ xinh đẹp. Với góc độ của tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu ta nhưng thực chất không nhất thiết cần phải nhìn thấy, bởi vì tôi hiểu rõ cậu ta sẽ bày ra vẻ mặt gì.
Cho dù là bao nhiêu năm, cậu ta cũng sẽ chỉ có một biểu cảm- Tuỳ tiện!
"Ít nhất cũng có một người đến." Tôi hướng đầu về phía quán cà phê.
Anh Kan Wo Woon thuận theo tầm mắt của tôi rồi thở phào nhẹ nhõm.
"Tốt rồi, nhẹ nhõm quá! Người anh lo lắng nhất chính là nó! Mỗi sáng thứ hai thằng Jicheol đều sẽ đi muộn!" Anh Kan Wo Woon lắc đầu bất lực phàn nàn. Tôi nhìn chằm chằm vào tên đó đang đứng gọi cà phê đến khi cửa thang máy mở ra, tôi mới thu hồi ánh mắt bước vào thang máy đi lên công ty cùng với anh Kan Wo Woon.
Tên tôi Lee Dong Wook, chỉ vài tháng nữa thôi tôi sẽ bước sang tuổi 27, là một nhà thiết kế đồ hoạ của một trong những công ty tư nhân ở trung tâm thành phố, hiện tại độc thân, một tháng trước vừa chia tay người yêu.
Người yêu cũ trước đó cũng chia tay khoảng nửa năm trước, người yêu cũ trước trước đó chia tay cũng được khoảng một năm trước.
Tôi là kiểu con trai mà hầu hết mọi người đều nói là rất đẹp trai, từ năm cấp ba cho đến bây giờ có rất nhiều người theo đuổi. Tôi không thích tiếp xúc với người khác và cực kì ghét bị người khác làm phiền. Mặc dù vậy, vẫn có rất nhiều người theo đuổi tôi, một số người trực tiếp đi đến nói thích tôi, một số người người sẽ tiếp cận những người xung quanh để theo đuổi tôi, cơ bản những người như thế, tôi đều không quan tâm. Nguyên tắc của tôi rất đơn giản, nếu muốn làm quen với tôi, chỉ cần đi đến nói trước mặt tôi thay vì đi làm phiền người khác, như vậy chỉ đem lại phiền phức cho những người xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(YooWook) Quyến Rũ
Fanfiction"Thử đi! Cũng đâu có mất gì đâu! Dù sao đôi bên cùng có lợi mà! " Một người cười nhăn nhở nói rằng anh ta muốn trở thành 'Friend with Benefits' và người còn lại cảm thấy đề nghị này chả mất mát gì nên đồng ý... Lee Dong Wook- một nhà thiết kế đồ họa...