Chương 21

145 17 0
                                    

Thời tiết đầu đông không đùa được đâu, khi đến đêm nhiệt độ đột ngột giảm xuống, dù tôi đã mặc một bộ đồ dài tay cùng quần jean nhưng tôi vẫn run cầm cập vì lạnh. Bây giờ là mười giờ tối, tôi ở lại quán ăn của dì cùng với những nhân viên khác để dọn dẹp, kiểm tra lại mọi thứ đảm bảo không có thứ gì quan trọng bị quên, tắt ga, khóa ngăn kéo đựng tiền và cửa, sau đó tôi quay trở lại căn nhà phía sau quán ăn.

"Vừa mới đi chơi về cũng mệt rồi còn ở lại quán dọn dẹp, dì cũng bảo không cần ở lại cũng không sao mà."Tôi vừa bước vào nhà, giọng nói nhẹ nhàng của chủ nhà vang lên, dì tôi đang ngồi ở sô pha, ánh mắt quan tâm nhìn tôi.

"Không sao đâu ạ, để Dong Wook giúp một tay thì dì có thể đi nghỉ sớm hơn, Dong Wook không thấy vất vả đâu ạ, với cả hôm nay là ngày cuối cùng Dong Wook ở quán giúp dì rồi."

Tôi mỉm cười rạng rỡ nhìn người dì của mình, ngày mai là chủ nhật, là ngày tôi quay trở lại và tôi sẽ đi làm như bình thường vào thứ hai.

Không thể tin nổi tôi vẫn có thể quay lại nơi đó..

"Mai về như nào ? Mấy giờ đi ra sân bay hả nhóc con ?"

"Dong Wook đặt vé máy bay rồi, khoảng chín giờ sẽ bay."

"Về cùng người bạn đó của con hả ?"Dì cười hỏi tôi.

Là một người dì đã lớn tuổi hơn tôi rất nhiều, tôi luôn cảm thấy dì tôi đã nhìn ra một số manh mối, dì biết Gong Jicheol không chỉ là một người bạn bình thường của tôi nhưng dì không tỏ ra xa lánh hay cảm thấy chán ghét, những hành động của dì khiến tôi thấy nhẹ nhõm, khiến tôi nhận ra rằng người thân duy nhất trên đời này của mình không ghét tôi vì điều đó.

"Vâng ạ, ngày mai Gong Jicheol đến đón con."

"Vậy đồ đã xếp xong hết chưa ?"

"Vẫn chưa ạ, Dong Wook sẽ xếp nốt sau khi tắm xong."

"Ừ, thế con mau đi chuẩn bị đi! Bây giờ cũng khuya rồi, mau xếp xong vali thì mới đi ngủ sớm được!"Dì vươn đôi tay nhăn nheo vì vất vả lên xoa nhẹ đầu tôi.

Sau khi chúc ngủ ngon dì, tôi vào phòng lấy khăn tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi quay trở lại phòng ngủ và bắt đầu xếp vali để ngày mai trở về Bangkok.

Buzz!

Điện thoại đang sạc bỗng rung lên, tôi dừng tay lại bước đến cầm lên xem, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, tôi nhanh chóng liếc nhìn đồng hồ trên tường.

Mười một giờ rồi...vẫn chưa ngủ sao ?

"Sao anh lại gọi ?"

"Dù chưa phải người yêu chính thức nhưng em đừng dùng giọng điệu đó nói với anh chứ Wookie."Đầu dây bên kia cười khúc khích, ngay khi nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc đó, trong lòng tôi cảm thấy ấm áp.

"Anh vẫn chưa ngủ sao ?"

"Sắp, nhưng anh nhớ em quá, muốn gọi điện cho em."

"Có gì phải nhớ đâu, chúng ta đã ở cạnh nhau cả ngày hôm nay còn gì."Tôi nhướn mày. Không phải mỗi ngày hôm nay, suốt ba ngày qua chúng tôi dính chặt lấy nhau, chúng tôi đi khắp các con phố, hôm trước chúng tôi đi đến vườn quốc gia, hôm qua chúng tôi đi dạo mua sắm, và hôm nay chúng tôi đi chùa để cầu phước lành.

(YooWook) Quyến RũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ