Chương 18

120 16 4
                                    

Kì nghỉ dài cứ yên bình trôi qua, tôi ở trong bốn bức tường nấu ăn, dọn dẹp, tập thể dục, cố gắng tìm một việc nào đó ép bản thân thư giãn, tuy nhiên tâm trí tôi vẫn còn tràn ngập suy nghĩ về Gong Jicheol.

Anh ấy gọi cho tôi vào tối chủ nhật nhưng anh ấy không nói gì nhiều, chỉ rủ tôi ngày hôm sau cùng đi chơi hoặc đi xem phim, tôi nghĩ anh ấy đang muốn nhận lỗi nhưng tôi lấy cớ bản thân rất mệt, muốn nghỉ ngơi một mình ở trong căn hộ.

Tôi cũng không có nói dối anh ấy, bây giờ tôi thực sự rất mệt mỏi..

Nhìn chằm chằm bộ phim truyền hình nước ngoài nổi tiếng đang chiếu trên laptop rồi thở dài, tôi chỉ bật laptop lên rồi đặt nó sang một bên, để phim tự chiếu trong nhiều giờ đồng hồ, tôi không thể tập trung nổi vào bộ phim. Chìm đắm trong suy nghĩ riêng của chính mình, đây là lỗi của tôi, tôi không nên kì vọng quá nhiều, thậm chí tôi còn nghĩ mình không có quyền tủi thân, tôi không có quyền can thiệp vào cuộc sống của anh ấy.

Ngay từ đầu, tôi đã không có tư cách gì rồi...

'Friend with Benefits' - cái tên đã nói tất cả, chúng tôi chỉ là bạn tình, Gong Jicheol muốn ở bên ai, làm cái gì đều là quyền của anh ấy và tôi cũng vậy, đây là điều đầu tiên tôi đã yêu cầu trong thỏa thuận. Tôi chỉ cảm thấy không vui khi thấy Gong Jicheol đi cùng người khác, điều buồn cười là chính tôi đã đặt ra những yêu cầu đó để bảo vệ bản thân và rồi bị những yêu cầu đấy làm tổn thương..

Bầu trời tối đen xen lẫn những đám mây đáng sợ đang đổ mưa, đèn ở tòa nhà đối điện đang lần lượt được tắt đi vì trời đã khuya, tôi liếc nhìn đồng hồ trên laptop, bây giờ là nửa đêm rồi nên tôi tắt máy tính, bật đèn ngủ rồi mới đi tắt đèn phòng, tôi nhìn căn phòng tối đang ở trong ánh sáng mờ ảo.

Căn hộ của tôi chỉ có 36m², chỉ có một phòng ngủ nhỏ. Nhưng hôm nay căn phòng trông trống trải hơn mọi ngày, không biết là do tâm trạng tôi đang buồn hay do không có ai đó ở đây..

Tôi cuộn mình nằm trên giường, kéo chăn che toàn bộ cơ thể. Lúc này, giường cũng có vẻ trống trải, không có anh ấy nằm bên cạnh, không có người khiến tâm trạng tôi thoải mái ở bên làm nũng muốn ôm tôi, tôi phải nhắc nhở bản thân nhắm mắt đi ngủ vì ngày mai phải đi làm nhưng trong lòng vẫn bối rối, hoang mang khiến tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được, có lẽ tôi phải nghiêm khắc hơn bắt bản thân không thể phát điên lên nữa...

"Anh Dong Wook, anh Dong Wook."

"....Hả ?"

Bên vai có người vỗ một phát, tôi đang đứng xếp hàng mua cà phê ở quán cà phê của tòa nhà giật mình quay người lại, người đàn em lập trình viên đang đứng sau lưng tôi với áo sơ mi kẻ sọc cùng chiếc áo phông trắng và quần jean giản dị, có lẽ cậu ấy vừa đi xe máy nên tóc có chút rối, trong ba năm qua công ty chúng tôi không có yêu cầu gì về vấn đề trang phục cả, tôi chưa bao giờ thấy Yoon Ah Ji mặc áo sơ mi với quần tây đi làm như các đồng nghiệp khác.

"Anh Dong Wook xin chào."Yoon Ah Ji giơ tay chào tôi, ngập ngừng nhìn chằm chằm vào tôi.

"Kì nghỉ dài cũng trôi qua rồi mà sao gương mặt anh vẫn bơ phờ vậy ? Anh buồn ngủ sao anh Dong Wook ?"

(YooWook) Quyến RũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ