Chương 5

131 25 2
                                    

Đã một tuần trôi qua kể từ bữa tiệc chào đón Ryu Hyuk Jae hôm đó.

Tôi không hiểu những chuyện xui xẻo gì đã xảy ra trong tuần này, đầu tiên là ai đó đi xe không cẩn thận va phải đèn xe ở phía sau, phần xe đã bị móp đến mức phải gửi đến trung tâm ô tô để sửa chữa cộng thêm bầu không khí vẫn luôn căng thẳng giữa tôi và Gong Jicheol, tôi đã không nói một lời nào với cậu ta kể từ ngày cãi nhau to ở cầu thang thoát hiểm. Tôi giả vờ như chả có chuyện gì, thờ ơ, cố gắng không nhìn cậu ta, cố tránh mọi tình huống nếu phải ở cùng cậu ta. Đôi khi tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt âm u và giận dữ của thằng Jicheol từ phía sau nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ tiếp tục vào công việc của mình.

Tôi không còn gì để nói với cậu ta.

"Hả! Tên bán cơm hộp cho tao vừa mở vườn ớt đấy à ?! Sao mà lại đỏ rực thế này ? Ai ăn vào chắc bụng thủng một lỗ mất! Toàn bộ hộp cơm trông thật là, cơm hộp như vậy ai dám mua chứ ?!"

Người bên cạnh tôi to tiếng phàn nàn, hôm nay In Seon cùng tôi ở lại văn phòng ăn cơm trưa, cậu ấy đang gắp ớt ra khỏi hộp cơm rang thịt heo xào lá húng quế với vẻ mặt nhăn nhó.

Hiện tại là giờ nghỉ trưa, buổi sáng tôi đã mua cơm hộp cho bữa trưa, tôi đã rất nhiều ngày không ra quán ăn gần công ty để ăn. Đôi khi In Seon sẽ cùng tôi ăn cơm trưa ở văn phòng, có khi sẽ ra ngoài ăn cùng thằng Jicheol và Ryu Hyuk Jae, sau khi tan làm In Seon nhiều lần đã rủ tôi cùng đi ăn tối nhưng tôi đều từ chối, chỉ là tôi không muốn cản trở kế hoạch theo đuổi bạn tôi của Ryu Hyuk Jae, ý đồ theo đuổi của tên nhóc đó cực kì rõ ràng nhưng In Seon vẫn không phát hiện ra.

Tuần này tôi đã nhìn thấy nụ cười gượng gạo trên gương mặt In Seon rất nhiều lần, chứng kiến hai người bạn thân của cậu ấy chiến tranh lạnh, thật sự là một tình huống khó xử! Dù vậy, cậu ấy cũng không cố cạy miệng tôi để hỏi rõ mọi chuyện, trước đây bất kì khi nào tôi gặp vấn đề, In Seon luôn hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra với vẻ mặt lo lắng. Nếu cậu ấy phát hiện ra tôi chỉ trả lời cho có, cậu ấy sẽ không nhắc đến nữa, rồi khi tâm trạng tôi trở nên tốt hơn cậu ấy sẽ lặng lẽ ngồi xuống lắng nghe những lời kể khổ của tôi.

Có một người bạn như In Seon là điều may mắn nhất trong đời mà tôi từng gặp!

"Có cay lắm không ? Cần tao chia một phần cơm sang không ?"Nhìn cậu ấy không ngừng gắp ớt, tôi lên tiếng hỏi. In Seon liếc nhìn hộp cơm rang thịt heo có phần thanh đạm của tôi chỉ lắc đầu.

"Không cần đâu, mày ăn đi."Nói xong cậu ấy tiếp tục gẩy gẩy mấy miếng ớt trước mặt, mặc cho mỗi lần ăn một miếng cơm đều phải uống một ngụm nước đá, miệng thì không ngừng phàn nàn. Nhưng chả bao lâu, phần cơm rang thịt heo xào húng quế cũng đã được In Seon ăn hết, tôi quen In Seon bao năm nay, rất hiếm khi cậu ấy phàn nàn đồ ăn không ngon, kiểu gì cậu ấy cũng sẽ ăn hết sạch hộp cơm.

Tôi cũng không chắc chắn là do bạn tôi thực sự đói hay là không muốn lãng phí tiền đây.

"Tao đi vệ sinh, tí quay lại."Tôi nói với In Seon, người đang ăn nốt miếng cuối cùng rồi đứng dậy ném hộp cơm vào thùng rác, bước đi vào nhà vệ sinh, nhưng chưa kịp đi vào đã nhìn thấy người đàn ông đó đang đứng rửa tay.

(YooWook) Quyến RũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ