Chương 22

138 14 0
                                    

Đã một tháng kể từ khi tôi nghỉ việc và trở lại công ty, một lần nữa cuộc sống ở nơi làm việc của tôi lại thuận buồm xuôi gió, lúc đầu tôi có hơi lo lắng về thái độ của sếp đối với tôi. Khi tôi trở lại công ty làm việc thì sếp đang phải đi họp dự thảo ở bên ngoài, nhưng một tuần sau, sếp quay về và đã gọi tôi vào văn phòng của sếp.

"Cậu Lee, tôi thay mặt cháu trai tôi xin lỗi cậu."

Sau khi tôi ngồi xuống, câu đầu tiên sếp nói là xin lỗi tôi, hành động đó của sếp khiến tôi kinh ngạc, vì tôi chưa bao giờ nghĩ rằng với tư cách là người đứng đầu công ty, sếp là người đầu tiên xin lỗi một nhân viên bình thường như tôi, nhìn vẻ mặt của sếp có thế thấy ông ấy thực sự không hài lòng với việc xảy ra ngoài ý muốn này, vì vậy tôi đã nói với sếp rằng tôi đã bỏ qua tất cả và cảm ơn ông ấy đã cho tôi quay trở lại công ty, ít nhất thì qua sự việc này cũng cho tôi biết sếp của tôi vẫn đối xử công bằng với mọi người, không thiên vị người nhà của mình, còn về Kim Shin....từ lúc đó đến bây giờ tôi không còn nghe thấy tin tức gì của anh ta nữa, tôi chỉ mong anh ta làm việc ở công ty mới cư xử cho đúng đắn và đừng rình mò các nhân viên nữa.

Còn về công việc thiết kế đồ họa của tôi, anh Kim Taesung gần như choáng váng với công việc mà chúng tôi yêu cầu anh ấy làm. Bởi vì lúc trước In Seon đã đi đến trước mặt sếp phàn nàn, vậy nên sếp đã yêu cầu anh ấy bắt buộc phải nhận lại toàn bộ công việc của mình và hoàn thành chúng, dù anh ấy toàn miễn cưỡng trả lời cho có mỗi khi bị hỏi đến tiến độ công việc làm đến đâu nhưng anh ấy vẫn rất nỗ lực tập trung công việc anh ấy phụ trách, không còn tùy tiện xin nghỉ rồi vứt hết công việc cho chúng tôi, các đồng nghiệp khác cũng cùng nhau dám sát mọi hành động của anh Kim Taesung. Tôi không biết anh Kim Taesung sẽ như này được bao lâu nhưng điều chắc chắn là nếu anh ấy vẫn chứng nào tật đấy, tôi và In Seon sẽ không nhẫn nhịn nữa, tất cả các đồng nghiệp trong bộ phận sẽ làm chứng cho chúng tôi.

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ như những lời Gong Jicheol nói trước đó.

Sáng thứ tư như thường lệ tôi đậu xe ở bãi đậu xe dưới hầm rồi đi bộ vào tòa nhà, đứng xếp hàng mua cà phê. Thực ra cả tháng nay tôi đã không tự lái xe đi làm, vì mỗi ngày Gong Jicheol đều đưa đón tôi, làm tôi sợ chiếc xe của mình để lâu quá sẽ làm một số bộ phận bị hỏng vì vậy hôm qua tôi đã nói với anh ấy rằng hôm nay tôi sẽ tự lái xe đi làm, mặc dù Gong Jicheol cứ phàn nàn về việc đó nhưng anh ấy vẫn để cho tôi làm theo ý mình.

Có lẽ vẫn đang trong thời gian theo đuổi nên mỗi lời tôi nói anh ấy đều ngoan ngoãn nghe theo. Giống như hôm trước, tôi khuyên anh ấy hãy ít hút thuốc và anh ấy đã nói với tôi rằng nếu tôi thực sự không thích anh ấy hút thuốc, anh ấy sẽ cố gắng để bỏ thói quen đó, những ngày sau đó anh ấy đã không hút bất cứ một điếu thuốc nào.

Tôi không ngờ anh ấy lại nghe lời đến vậy.

Tôi nhận cốc cà phê từ tay người phục vụ và bước ra khỏi quán đi đến thang máy, mỉm cười chào những đồng nghiệp tôi quen biết hoặc có nói chuyện mấy lần, hầu hết bọn họ đều làm ở những công ty khác, ví dụ như người đàn ông đứng bên cạnh tôi đang làm ở bộ phận nhân sự của công ty dưới tầng. Trước đây, chỉ cần tôi vô tình gặp anh ấy trước thang máy vào buổi sáng, anh ấy luôn là người chủ động nói chuyện với tôi, tôi đoán anh ấy cũng có ý với tôi nhưng không hiểu sao về sau thì trở nên lạnh nhạt và im lặng.

(YooWook) Quyến RũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ