Chương 3

154 22 5
                                    

Định nghĩa của tôi về một khởi đầu tốt đẹp cho một ngày làm việc? Đó là khoảnh khắc đồng hồ báo thức kêu, tôi mở mắt và không hề cảm thấy buồn ngủ. Lái xe đi làm sẽ không bị kẹt xe, không phải xếp hàng dài mỗi khi mua cà phê ở dưới sảnh công ty.

Và còn, người đầu tiên tôi gặp vào sáng sớm không phải gương mặt của ai kia.

"Chào buổi sáng!”Giọng nói trầm đó là thứ tôi chắc chắn không muốn nghe vào lúc bước chân đến công ty.

Thằng Jicheol trong một chiếc áo sơ mi xanh lam, quần tây màu xám đậm đi đằng sau tôi, cũng đang sải bước vào tòa nhà.

Tôi kinh bỉ hừ một tiếng, cố gắng đi thật nhanh hòng thoát khỏi tên này. Có rất nhiều nhân viên trong tòa nhà này, tại sao người đầu tiên tôi gặp lại là cậu ta chứ?!

Cảm xúc hạnh phúc sụp đổ ngay lập tức.

"Sao tự nhiên đi nhanh thế? Trốn tao sao?"

Thằng Jicheol nhanh chóng bắt kịp tôi với đôi chân dài miên man của cậu ta. Đôi mắt sắc bén của cậu ta nói với tôi rằng tâm trạng cậu ta đang rất tốt. Lúc này đã có một số nhân viên đứng đợi trước thang máy, tôi đứng đằng sau dòng người, đôi mắt tập trung nhìn vào những con số hiện lên trên màn hình thang máy, phớt lờ người đứng bên cạnh.

"Hỏi mày mày lại không thèm trả lời, chả có tình thương đồng nghiệp gì cả!"

"Im mồm! Mới sáng sớm đã lảm nhảm!"Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm, nhìn cậu ta một cách khó chịu.

"Tao chỉ đang chào hỏi đồng nghiệp bình thường thôi mà."Thằng Jicheol không để ý đến những lời tôi vừa nói, cậu ta đặt tay lên vai tôi, nghiêng người thì thầm:"Không phải chúng ta đã từng trải qua đêm với nhau rồi sao, làm sao tao lại có thể không chào mày chứ?"

Lời này của cậu ta mơ mơ hồ hồ, tôi quay lại lạnh nhạt hỏi cậu ta.

"Tao qua đêm với mày khi nào?"

"Là lúc tăng ca vào tuần trước tao với mày đã trải qua một đêm mất điện đó!"Cậu ta nhướn một bên lông mày:"Sao vậy? Mày nghĩ tao định nói gì sao?"

"Tao không nghĩ gì hết."

"Tao nghĩ là có đó."

Thấy tôi nhìn chằm chằm, thằng Jicheol nhếch mép cười tiến lại gần và nhìn tôi với ánh mắt trêu đùa:"Nghĩ gì vậy cậu Lee? Hay là mày muốn cùng tao qua đêm theo một cách khác?"

"Nghĩ đến đấy thôi tao đã thấy thật kinh khủng rồi, đừng để tao phải đấm mày."Tôi không thể bày ra bộ mặt hào phóng được nữa, nói xong dùng lực đẩy khuỷu tay cậu ta ra khỏi vai tôi.

"Ôi Dong Wook! Mày thật nhẫn tâm mà!"Cậu ta vẫn mặt dày trêu chọc tôi, tôi càng không quan tâm bởi vì trong mắt tôi, Gong Jicheol chỉ là bạn của bạn tôi mà thôi, tôi không muốn làm bạn với người bạn thân này của bạn tôi. Giữa tôi và cậu ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp, tôi không muốn dính líu tới bất kì chuyện gì của cậu ta.

Công bằng mà nói, nếu bỏ qua gương mặt đào hoa đấy thì năng lực làm công việc của thằng Jicheol thực sự rất tốt, không bao giờ thiếu trách nghiệm trong công việc, có tầm nhìn, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp. Nhưng ngay cả khi cậu ta có những ưu điểm đó thì tôi vẫn không bao giờ muốn làm bạn với người suốt ngày quấy rầy tôi từ sáng sớm đến trưa rồi đến chiều!

(YooWook) Quyến RũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ