Chương 23

146 17 8
                                    

Thời gian trôi nhanh hơn tôi tưởng tượng mỗi ngày, giống như chúng ta thường nói ' Hạnh phúc không biết thời gian trôi qua như thế nào ', tôi còn cứ ngỡ mình mới trở về từ chuyến du lịch năm mới cách đây không lâu, thỉnh thoảng tôi liếc nhìn tấm lịch, mới nhận ra đã là tháng hai của năm mới.

Thứ sáu, sáng sớm của ngày làm việc cuối cùng trong tuần, tôi vươn vai nhìn những đám mây trắng bao phủ bầu trời bên ngoài cửa sổ, tôi bước xuống giường để đi tắm rồi thay quần áo chuẩn bị đi làm, hôm nay tôi ăn mặc đẹp hơn bình thường một chút, ra khỏi nhà và đi xuống dưới sảnh tầng dưới. Vừa bước xuống sảnh, tôi đã nhìn thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang ngồi trên sô pha chơi điện thoại, ngày nào anh ấy cũng ngồi dưới sảnh chơi điện thoại đợi tôi trước khi đưa tôi đi làm, nhìn thấy khung cảnh trước mặt tôi không nhịn dược mà mỉm cười.

Đã ba tháng trôi qua kể từ khi tôi đồng ý cho Gong Jicheol theo đuổi tôi, trong ba tháng qua, biểu hiện của người kia thực sự giống như những gì anh ấy đã nói. Ban đầu, tôi thừa nhận rằng tôi không có nhiều niềm tin vào anh ấy, tôi luôn cho rằng một người như anh ấy sẽ không bao giờ thay đổi vì một người nào đó, nhưng Gong Jicheol từng bước phá vỡ định kiến đó của tôi.

Nếu từ khoảng thời gian làm Friend with Benefits với anh ấy đến bây giờ đã hơn một năm rồi, từ lúc đó không có một ai xuất hiện ở bên Gong Jicheol ngoài tôi, có lẽ đoạn thời gian đó anh ấy đã làm theo những gì tôi đã thỏa thuận nhưng từ ngày anh ấy thổ lộ với tôi, cách hành động kiên định của anh ấy đủ để chứng minh anh ấy đã thực hiện đúng như lời hứa ban đầu.

Anh ấy thực sự đã làm được!

"Chào buổi sáng."

Một nụ cười ranh ma trên gương mặt Gong Jicheol, anh ấy đứng dậy đi về phía tôi, okay có thể tôi vẫn có thành kiến, Gong Jicheol có thể giả vờ là một người đúng đắn nhưng trong mắt tôi anh ấy là loại con trai như vậy, kể cả mười năm nữa tôi vẫn thấy anh ấy giống một tên lăng nhăng.

"Sao hôm nay không vuốt tóc ?"Trán anh ấy bị che đi bởi tóc, phần tóc mái không được vuốt lên giống như mọi ngày.

"Không kịp vuốt, hôm nay anh dậy muộn, không có ai gọi anh dậy hết...."Anh ấy giả vờ trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt như thể trách tôi nói rằng đây là lỗi của tôi đã khiến anh ấy dậy muộn vì hôm qua tôi không đồng ý ngủ lại căn hộ của anh ấy.

Tôi giả vờ như không hiểu ý anh ấy, tiếp tục hỏi...

"Lớn như vậy rồi còn muốn có người gọi dậy sao ?"

"Muốn vợ gọi anh dậy cơ...."

Đúng lúc tôi mất cảnh giác, ngón tay mảnh khảnh của anh ấy nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi, một dòng điện tê dại truyền đến từ đầu ngón tay anh ấy, khiến mặt tôi đỏ bừng lên.

"Đi thôi! Không tí tắc đường bây giờ!"Tôi nhanh chóng đổi chủ đề, vội vàng nhảy ra khỏi tâm trạng xấu hộ ban nãy nhưng người bên cạnh dường như biết được tôi đang xấu hổ, mỉm cười rồi từ từ nắm tay tôi.

"Anh thích lúc em ngại khi nhìn anh."

"Thế có đi không ? Nếu anh không đi thì em tự lái xe của mình đi đấy!"Tôi cau mày, nhưng Gong Jicheol càng cười vui vẻ hơn, trước khi tôi kịp đổi ý anh ấy nhanh chóng nắm lấy tay tôi và đi đến chiếc xe đang đậu bên cạnh chung cư.

(YooWook) Quyến RũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ