Chương 1-4:Học viện lắm thử thách

86 8 5
                                    

Taufan ngồi phịch xuống giường thở ra một cách mệt mỏi, cô đã tự nói bản thân hôm nay phải ngủ sớm để chuẩn bị cho khai giảng ngày mai ai dè lại bị bà Orchid giữ lại chơi tới tận 5 giờ chiều. Vẫn may kí túc xá còn mở cửa và Taufan vừa kịp nhận phòng vào đúng giờ đóng cửa.

Phòng của cô là 431 thuộc dãy kí túc xá nữ khoa âm nhạc. Đáng ra mỗi phòng sẽ có hai đến ba học viên nhưng năm nay số lượng học viên vào khoa âm nhạc vô cùng ít. Cũng tại quá xui xẻo đi, gặp ngay cô giám thị khó tính nhất, thế là số học viên năm nay chẳng bằng nửa năm ngoái.

Đúng là đãi ngộ của lớp A, dù phòng cho ba học sinh nhưng lại vô cùng đầy đủ tiện nghi. Một phòng như thế này sẽ gồm một căn bếp nhỏ đầy đủ các thiết bị làm bếp, một phòng tiếp khách nhỏ, hai phòng vệ sinh và một phòng ngủ vô cùng rộng rãi. Điều Taufan thích nhất có lẽ chính là phần bệ cửa sổ được thiết kế như một chiếc giường nhỏ trong vô cùng thoáng mát. Đó là lý do Taufan bỏ qua chiếc giường ngủ thoải mái kia để ngả lưng ở đây.

Dù đã nằm xuống nhưng cô lại quá háo hức để ngủ, đôi mắt bây giờ đã in rõ hình ảnh trung tâm thành phố nhộn nhịp với những ánh đèn lấp lánh khác màu. Khung cảnh trước mặt cũng là một phần khiến Taufan không thể vào giấc. Hình ảnh trước mắt cô quá đẹp đi, trái ngược với hình ảnh cô sẽ thấy khi nhắm mắt lại. Nó thật sự rất đáng sợ, nó không ngừng đánh vào lớp màn tâm lý mong manh ấy. Để rồi khi chìm vào giấc, cô lại vô thức bộc lộ sự yếu đuối của bản thân.

Nhưng rồi, Taufan vẫn nhắm mắt, dù trong đáy mắt cô là sự tiếc nuối, lo lắng và một nỗi sợ không bao giờ nguôi ngoi. Bắt đầu từ ngày mai, cuộc hành trình của cô mới thật sự bắt đầu. Taufan không được phép thất bại, không được phép bỏ cuộc, càng không được phép để tương lai đó xảy ra. Vậy nên, một giấc mơ như thế chỉ là bước đầu những thứ đơn giản mà cô phải vượt qua. Dù có sợ đến đâu, Taufan phải đối diện với nó thôi.

.....

Từ sáng sớm, phòng 431 đã sáng đèn. Chủ nhân căn phòng cũng dậy từ sớm để tập thổi sáo. Không phải là dậy sớm mà là không ngủ được đi. Nhưng 4 tiếng cũng quá đủ rồi.

Thời gian trôi qua cũng rất nhanh và khi con người càng tập trung quá vào một thứ gì đó, thời gian sẽ càng trôi nhanh hơn. Đúng như thế, Taufan vì quá tập trung mà xém tí nữa đã quên mất hôm nay bản thân cần phải đến nhận lớp. Nhanh tay lẹ chân thay đồng phục, không quên chiếc mũ quen thuộc, Taufan nhanh chóng xách cặp phóng đến trường.

Tại sao cô phải vội thế trong khi bản thân còn tận gần một tiếng trước khi vào lớp, đương nhiên là vì Taufan không muốn cưỡi ván bay cộng thêm việc rất dở mò đường nên cần phải nhanh chân lên.

Kí túc xá thật ra không xa trường, nó chỉ cách nhau một khu viên nhỏ mà thôi nhưng mà cổng vào trường và kí túc xá lại ở hai hướng trái nhau. Taufan cũng định thử trèo tường xem sao nhưng học viện hình như đã phòng ngừa trước nên ngoại trừ cổng ra vào, mọi bức tường đều có một kết giới khiến ai cũng không thể trèo hay bay qua tường được. Vậy là ngôi trường vốn đã vô cùng rộng rồi, còn cộng thêm kí túc cũng rộng không kém, Taufan dù có chạy đứt hơi cũng mất hơn 20 phút để đến nơi.

[Boboiboy Fanfiction]Làm lại lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ