Chương 1-10:Để gió thành bão

80 5 0
                                    

Thế là những môn học lý thuyết của hôm nay cũng kết thúc nhưng giờ thực hành, Taufan lại chẳng được ra sân luyện tập. Nếu không vì họ đưa cô đến phòng y tế để kiểm tra tình trạng thì có lẽ cô vẫn được vận động chút ít. Và Taufan vẫn chẳng thể quên lúc đó Gempa đã tức giận thế nào khi biết cô không chịu nghỉ ngơi thẩm chí là dậy sớm chỉ để vận động.

Hơi buồn vì không được tập luyện nhưng ít nhất cô vẫn có thể quan sát bọn họ luyện tập. Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy năng lực thật sự của họ nhưng nó vẫn khiến cô phải trầm trồ. Đôi mắt không ngừng liếc qua liếc lại, không rời mắt bất cứ thứ gì như thể muốn lưu lại mọi thứ vào trí nhớ. Giờ thì cô đã hiểu tại sao sân thực hành của lớp S lại khác biệt như thế rồi.

Ngay khi giờ thực hành kết thúc, Blaze, Thorn và Lunar nhanh chóng quay sang nhìn về phía ghế quan sát. Tiếc là người họ tìm đã mất dạng từ lâu. Taufan nhanh chóng trở lại lớp mang cặp đã được sắp xếp gọn gàng từ trước rồi rời đi. Không phải cô không muốn đi về cùng họ mà cô cần đến một nơi, nơi mà cô sẽ tạm thời trở lại với thân phận của mình. Đáng ra Taufan đã đến đó hôm qua nhưng có Lunar đi cùng nên cô đành dời sang hôm nay.

Dừng lại trước cửa tiệm bắt mắt với tông màu xanh và họa tiết bươm bướm màu trắng, nhìn bảng hiệu để chắc chắn, Taufan gật đầu một cái rồi nghiêm túc bước vào.

Blue Butterfly, đây là cửa hiệu quần áo khá nổi tiếng với nhiều chi nhánh ở khắp nơi trên lục địa. Quan trọng hơn là.....

Một người nhận thấy Taufan bước vào nhưng vì những nhân viên khác đang bận tiếp những vị khách khác liền tiến đến vui vẻ tiếp đón-chào mừng quý khách đến với Blue Butterfly, không biết tôi có thể giúp được gì ạ?

-À, cô có thể...-chưa kịp để Taufan nói xong thì một giọng nói quen thuộc lại vang lên.

-Ồ, đây không phải là Angin sao, trùng hợp thật-cô gái lần trước ở bên cạnh Andela khi ở thư viện lên tiếng, trên môi là nụ cười thân thiện nhưng chẳng thể che lấp ý mỉa mai qua cách cô ta nhìn Taufan.

"Nữa à!" Taufan thầm thở dài khó chịu nhưng trên khuôn mặt vẫn là ánh nhìn thân thiện. Đúng là chỉ có người trong cuộc mới hiểu được thôi. Họ bên ngoài trông lại rất lịch sự và thân thiết. Còn người trong cuộc lại nhíu mày khi nhận ra đối phương cũng không phải dạng vừa. Trong khi đó, cô ta còn mang theo một chút sự kinh ngạc "nó...thật sự là thường dân à?!".

Cô ta biết ánh nhìn đó dù trông thân thiện nhưng đó lại là thứ thường xuất hiện ở các buổi tiệc xã giao của quý tộc, nơi mà mọi nụ cười, mọi lời nói thân thiện chưa chắc đã là sự thật. Đó là những thứ mà chỉ có quý tộc, những người từng tham gia các buổi tiệc đó mới có thôi.

Tại sao cô ta lại nghĩ vậy. Đương nhiên, ai lại muốn gặp người đã từng bắt nạt bản thân chứ. Taufan cũng thế, chỉ là cô không muốn gây rắc rối cho cửa hàng cũng như cô không ngốc mà đi vào cái bẫy của cô ta đâu.

Người nhân viên không nhận ra được điều đó liền lịch thiệp cúi đầu, lùi một bước để họ nói chuyện.

"Ủa mà khoan...đừng nói!!" Taufan như nhớ ra gì đó mà mở to mắt, một linh cảm không lành lại ập đến. Và y như rằng cô tiểu thư nhà Obela cũng liền xuất hiện sau lưng cô ta với đôi mắt khinh bỉ lộ rõ.

[Boboiboy Fanfiction]Làm lại lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ