Hình ảnh cầu gió méo mó do chấn động từ vụ nổ dẫn đến mất kiểm soát ngày hôm đó lại hiện lên làm đôi mắt lam phải nheo lại, đầy khó chịu. Dù biết bản thân hiện tại vẫn chưa điều khiển được sức mạnh cấp 2 nhưng đối với một người đã có kinh nghiệm như cô thì điều đó vẫn khiến Taufan khó chịu. Taufan bây giờ có thể được coi là đã làm chủ được sức mạnh cấp 1 nhưng để đạt được mức sức mạnh cấp 3 vẫn còn một chặng đường dài. Với tình hình hiện tại, cô phải nhanh chóng tìm cách để nâng cao sức mạnh cũng như kiểm soát được sức mạnh cấp 2 của mình cái đã, nhưng phải làm sao đây.
Taufan ngồi trên bàn học đối diện cửa sổ mà không khỏi cắn bút suy nghĩ. Trước mặt cô là một cuốn sổ tay với ngôn ngữ kì lạ mà chỉ mình Taufan mới hiểu. Cô thở dài liếc nhìn bầu trời xanh bên ngoài. Hiện tại chỉ còn một lần nữa thôi, Taufan sẽ bị lộ. Nhưng cây sáo lại chỉ cho phép cô sử dụng sức mạnh cấp 1.
Ahhh, hai cánh tay thô bạo xoa cái đầu không có chút ít ý tưởng nào. Sau đó thì gục mặt xuống cuốn sổ với vẻ chán nản, Taufan đúng là không thể nào suy nghĩ về mấy rắc rối này mà. Cô xoa đầu, đưa đôi mắt không biết đang nghĩ gì lang thang ở góc phòng. Chiếc má phồng lên trên khuôn mặt đang hờn dỗi ấy.
Chú bướm ấy cũng thật là, học viện đúng là một nơi thích hợp để tăng cường sức mạnh nhưng không thể sử dụng sức mạnh cấp 2 thì tăng cường nỗi gì chứ. Cuối cùng lại biến mất mà chẳng có chút gợi ý gì về việc này.
Một tiếng thởi dài thoát ra khỏi đôi môi ấy. Thôi thì bản thân cứ tăng cường thể lực cũng như mức giới hạn năng lượng của mình lên đã. Những chuyện tiếp theo cô sẽ tính sau. Nghĩ là làm, Taufan ngồi dậy, đóng cuốn sổ lại.
Hôm nay cô cứ học thổi sáo trước đã. Với mấy thao tác chậm chạp khi thổi sáo như hôm trước, vậy thì trong một trận chiến Taufan chắc chắn sẽ thua cuộc.
-Cháu có thư này, Angin-trong nhà trọ nhỏ quen thuộc, giọng của chủ nhà trọ, Orchid liền vang lên thành công gây chú ý với cô gái vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ trong phòng.
Nghe thế Taufan không khỏi thắc mắc. Ai đời thời buổi công nghệ này rồi còn gửi thư chứ. Mà sao họ biết Taufan đang ở đây mà gửi hay vậy, bản thân cô nhớ là mình đâu có chia sẻ địa chỉ hiện tại của cô đâu. Sau một lúc suy nghĩ vu vơ, Taufan cũng chầm chậm đứng dậy xuống dưới lầu xem thử.
Bà chủ trọ trao tận tay lá thư cho Taufan với ánh mắt cổ vũ. Nhưng Taufan bây giờ không nhận ra điều đó, đôi mắt lam đậm cứ dán chặt vào lá thư trên tay. Lòng cô bồn chồn, hồi hộp và vô cùng lo lắng khi nhìn thấy con dấu của học viện Miracle.
Chạy ngay lên phòng rồi đóng cửa lại, cô thở ra một hơi như thể trấn an tâm trạng không ngừng bồn chồn, lo lắng của mình.
Cuối cùng thì thư thông báo cũng được gửi đến. Taufan nuốt nước bọt nhìn vào lá thư được trang trí với những nhánh hoa dại nhỏ, được buộc chặt lại bằng sợi dây ruy băng màu vàng, trên đó có con dấu của trường Miracle. Cô lại hít một hơi sâu rồi luồng tay tách con dấu đang khóa chặt phong thư ra. Taufan đọc lướt qua những dòng văn và ngay khi đôi ngươi lam của cô lướt qua hàng đã trúng tuyển, cô không khỏi vui sướng mà ôm lấy lá thư vui vẻ cười.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Boboiboy Fanfiction]Làm lại lần nữa
FanficCô không thích bị nhầm lẫn thành người khác thế nhưng lại tự ép bản thân phải trở thành người đó. -Taufan, em chỉ cần là chính mình, không cần phải cố trở thành một chú bướm. ---------- My Au Một số nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi, họ thuộ...