Đây là chương ngoại truyện ngắn nhằm cung cấp thêm một số thông tin cho một số chương hiện tại lẫn tương lai.
Đương nhiên là vẫn liên quan đến cốt truyện gốc.
Chương được đặt ở đây để hợp lí về móc thời gian.
Vậy nên, ối với những bạn không biết về Boboiboy hay chưa đọc hoặc coi Boboiboy Galaxy, để không khó hiểu hãy đọc hết chương 4 nha!
----------------------------------
Taufan kiểm tra bản đồ trên điện thoại một lần nữa rồi lại nhìn lên cổng chào trước mặt. Có vẻ cô đã đến đúng nơi rồi.
Đã được ba ngày kể từ khi Taufan rời Tempest. Và hiện tại trước mắt cô là cổng vào thành phố Corallo ở rìa phía đông nam lục địa. Giống với Tempest, Corallo cũng là thành phố biển.
Đáng ra sẽ nhanh hơn nếu cô băng qua rừng để đến thẳng thủ đô nhưng con đường đó hầu như không có làng hay thị trấn nhỏ nào để dừng chân, Taufan thì cần phải mua một số lương thực đi đường nên dù con đường có xa một chút cũng không sao. Không nhịn đói là được.
Bước vào thành phố, cái nóng vẫn còn sót lại của mùa hè liền theo gió thổi đến. Không chỉ không khí có phần nóng hơn mà sự tất bật của người dân trong thành phố cũng vô cùng tất bật và sôi nổi không kém. Cũng phải thôi, hôm nay là lễ hội đèn trời ở thành phố này mà.
Lễ hội đèn trời, đó là lễ hội truyền thống mỗi năm một lần ở các thành phố biển. Tùy từng nơi sẽ chọn ngày tổ chức khác nhau. Đây là ngày lễ mà người dân nơi đây bày tỏ lòng biết ơn của mình đến những anh hùng đã hi sinh để họ có được một cuộc sống tốt đẹp như bây giờ. Đồng thời, họ cũng gửi gắm ước mơ của mình vào những chiếc đèn trời rồi thả bay đi. Nghe nói khi thả hàng nghìn chiếc đèn lên bầu trời đêm kia, nếu thành tâm cầu nguyện ước mơ của mình có thể trở thành hiện thực. Cũng vì thế, những ngày tổ chức lễ hội, khách du lịch lại đổ xô về đây.
Đối với người dân xứ biển, đây là lễ hội vô cùng quen thuộc và cũng rất thiêng liêng nhưng với cô gái vừa bước chân vào đây, điều đó có phần xa lạ.
Thật ra, Taufan sống ở thành phố biển nhưng lại chưa từng biết đến lễ hội này. Bởi lẽ, lễ hội này không có ở Tempest. Nhưng lâu lâu khi nhìn lên bầu trời đêm, Taufan lại vô tình bắt gặp sắc cam sáng từ chiếc đèn trời. Ban đầu, cô không biết nó là gì vì nó to và màu sắc cũng khác với những ngôi sao bình thường kia, nhưng rồi cô vẫn mặc kệ. Cứ thế sắc cam ấy lâu lâu lại lọt vào tầm mắt của Taufan khiến cô dần dần để ý. Một lần cũng vì quá tò mò, cô đã lén bay ra ngoài xem thử thì mới biết đó là chiếc đèn trời bị gió thổi đi để rồi bị thất lạc với bầy của mình.
Nhiều lúc Taufan cũng tự hỏi tại sao Tempest lại không có lễ hội này nhỉ, nhưng rồi cô cũng chẳng mấy bận tâm. Dù sao, cô cũng không có điều ước gì để cầu nguyện cả....
Taufan cứ thế mà băng băng qua hàng nghìn người tất bật chuẩn bị. Đúng là thành phố biển, sắc xanh dương vẫn là màu sắc chủ đạo của nó.
Vì không có thời gian nấu ăn nên cô sẽ chỉ mua một số món ăn nhanh đã chế biến có thể để qua ngày. Hoặc vài hũ mì ly, vài ổ bánh mì hay vài cái sandwich cũng được coi là ổn rồi. Không biết anh Maripos khi biết em gái mình ăn uống như thế có cằn nhằn không đây, ăn uống thiếu dinh dưỡng quá còn gì. Nhưng đối với một đứa không biết nấu ăn như cô thì ăn uống như vậy sẽ còn tiếp tục dài dài.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Boboiboy Fanfiction]Làm lại lần nữa
FanficCô không thích bị nhầm lẫn thành người khác thế nhưng lại tự ép bản thân phải trở thành người đó. -Taufan, em chỉ cần là chính mình, không cần phải cố trở thành một chú bướm. ---------- My Au Một số nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi, họ thuộ...