chương 5

144 9 0
                                    

Chương 5

Trường trọng điểm có các khóa học đòi hỏi nâng cao, đào tạo rất nghiêm khắc, buộc lòng học sinh phải khắc khổ học tập và tập trung cao độ, tuyệt không thể lơ đãng, chỉ cần bỏ qua một câu giảng của lão sư là sẽ coi như mất sạch căn bản. Hoặc chỉ cần nghỉ một ngày, đủ để ngươi vắt chân lên cổ mà chạy đuổi kịp những bài sau rồi.

Trừ giờ chính khóa buổi sáng, còn có cả buổi chiều phụ đạo, mỗi tối còn thêm một giờ tự học. Mỗi cuối tuần đều sẽ có một bài kiểm tra chất lượng, những ai không đạt tiêu chuẩn sẽ trực tiếp bị đánh rớt khỏi trường.

Có thể nói đây là phương pháp đào tạo chọn lọc kinh khủng nhất, chính phủ đề ra phương án này tuyệt đối là muốn đào tạo ta những người chống đỡ quốc gia sau này, một ly cũng thật khắc khe nghiêm ngặt. Ở trường trọng điểm, chỉ có năng lực thật sự mới có thể tồn tại.

Ở trường có kí túc xá, còn có cả dãy kí túc xá, đặc biệt cho tiểu học, nhưng Cao Huyền Nguyệt không có đủ tiền để trọ KTX trường, nàng vẫn phải đi đi về về nhà giữa các buổi học. Cụ thể buổi sáng nàng đi học, trưa sẽ nghỉ bừa ở thư viện trường chờ học buổi chiều, khóa buổi chiều kết thúc sớm hơn mấy giờ, nàng vội tức tốc về nhà ăn cơm xong lại chạy đi học buổi tối.

Có thể nói, thời gian chạy bận rộn của nàng tương đối nhiều, chân hoạt động liên tục, đó là lý do vì sao nàng mới có 10 tuổi nhưng đã cao 1m60 rồi. May mắn cơ thể alpha dẻo dai tốt, ăn uống hấp thu tương đối mạnh, không thì nàng học với nhịp điệu không nghỉ ngơi như vậy sớm muộn đổ bệnh.

Trở ra khỏi toilet, Cao Huyền Nguyệt nghe thấy tiếng khóc trẻ con, giờ này thì Cao Lãm đang uống sữa buổi tối trước khi đi ngủ, chắc hẳn bị đói tỉnh đây, cho nên Cao Huyền Nguyệt vội tiến đến bế bé con dậy.

Quả nhiên Cao Lãm đã tỉnh dậy rồi, đang ngoe ngoe đòi ôm, đôi mắt mở ti hí nhìn chung quanh, lúng liếng rất khả ái. Cao Huyền Nguyệt bế bé con dậy, hôn nhẹ lên má dỗ dành: "Dì ngoan không khóc a~ Ngoan, chúng ta đi ăn bữa tối a~"

Cao Lãm từ lúc đến đây mới đầu còn ngại lạ hay khóc, nhưng khi quen được mùi của Cao mẹ và Cao Huyền Nguyệt rồi thì rất ngoan, chỉ cần hai người bế liền sẽ không khóc, chỉ đòi ăn thôi. Cao Huyền Nguyệt sờ soạng cái mông của Cao Lãm một cái, tã lót không có ướt cũng không có vật thể lạ. Tã dùng rất tốt, chỉ là trẻ con da thịt nhạy cảm, nếu để đồ uế trong tả không dọn dẹp thì dễ nổi rôm, cho nên vẫn thường phải kiểm tra mới được.

Cao Huyền Nguyệt bế Cao Lãm rất vững vàng, vừa đi vừa dỗ dành tiến ra phòng bếp. Tiếng trẻ con y nha y nha vang vọng khắp phòng, nghe rất có sinh khí. Cao mẹ tay đang đầy dầu mỡ, thấy Cao Huyền Nguyệt đang dỗ bé con thì lên tiếng: "Xem dì nhỏ nhà ai khóc nhè phải dỗ kìa. Đến, tỷ tỷ xem cái nào."

Cao Huyền Nguyệt tiến lại gần Cao mẹ, để Cao Lãm trông thấy Cao mẹ một cái liền không nhăn mặt nữa. Trẻ con dễ dỗ a, có lẽ Cao Lãm vẫn luôn nhận nhầm Cao mẹ là mụ mụ, cho nên thời điểm thấy Cao mẹ liền rất ngoan, ba ba đòi ôm.

Cao mẹ cọ má với bé con một cái, rồi lại giục Cao Huyền Nguyệt: "Ngươi bế dì qua bên kia ngồi đi, ta dọn cơm xong rồi ăn, chớ để dầu mỡ bắn lên người dì ngươi."

[ABO] [BÁCH HỢP] TRỌNG SINH LÀM LẠI TỪ ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ