chương 108

82 1 0
                                    

Chương 108: bị lấn át?

Nhìn Châu Sương Hoa không kiềm được xúc động mà lao vào lòng mình, Cao Lãm hơi dở khóc dở cười. Lúc trước nàng thường nhắc nhở Châu Sương Hoa bởi vì biểu cảm diễn xuất chưa nhập thần lắm, còn bây giờ Châu Sương Hoa lại đạt đến cảnh giới nhập thần đến sống cùng nhân vật. Tuy rằng Châu Sương Hoa không khống chế tốt cảm xúc của mình, nhưng cũng là điểm đáng mừng. Một diễn viên có thể cùng khóc cùng cười với nhân vật, đó là một điểm tiến bộ.

Cao Lãm vuốt nhẹ tóc Châu Sương Hoa, cười khẽ, khàn khàn nói: "Sao vậy? Lúc nãy không phải đang diễn tốt lắm hay sao, sao đột nhiên lại thế này rồi?"

Không sai, Cao Lãm đang là đối diễn với Châu Sương Hoa, giúp nàng ta thông suốt vài điểm trong phân đoạn rất quan trọng. Đây là đoạn kết cho nhân vật Yến phi trong bộ phim cổ trang "Chính Cung". Toàn cảnh phim là cuộc đời đi lên của một Chính Cung- tức Hoàng hậu, từ khi chỉ là một thứ nữ không được xem trọng trong phủ Tể tướng. Bối cảnh cùng diễn biến cung đấu, lột tả chân thực nhất những hỉ nộ ái ố, luyến ái tình thù chốn thâm cung. Đầy nỗi bất đắc dĩ cùng nỗ lực sinh tồn của mỗi nhân vật, tất cả xoay quanh vương vị, tình ái cùng mưu mô. Tạo nên một thước phẩm ngôn tình đậm chất cổ trang. Nam nữ chính đều là nhân vật có tiếng với việc diễn xuất.

Lại nói, nữ chính bao giờ cũng có hào quang, dù rằng sinh trưởng ở Tể tướng phủ không được tốt lắm. Nhập cung với phong vị Bảo lâm, từng bước từng bước đi lên, tiến gần đến địa vị sáng chói của Chính cung. Đồng thời cũng là cuộc nỗ lực của nữ chính từ háo thắng muốn ganh đua với tỷ muội trở thành mối tình đằm thắm, chân tình với đế vương. Trong cuộc tranh quyền đoạt vị đó, nữ chính gặp rất nhiều người trong cung, lòng dạ hiểm ác hay yếu đuối bạt nhược đều có. Duy nhất nhân vật Yến phi lại rất đặc biệt. Do Châu Sương Hoa thủ vai, để diễn được nhân vật này, tông màu chủ đạo của Châu Sương Hoa là phải buồn, nhưng là ưu thương một cách ưu mỹ. Một mỹ nhân luôn toát lên một dáng vẻ xa cách với trần thế, thoái ẩn nhưng lại quyền quý cao sang.

Để diễn được vai này, Châu Sương Hoa đã mất gần một tuần để điều tiết cảm xúc, từ ăn uống đến đi đứng, nàng đều phải cố ghi nhớ mình là Yến phi, phải tự toát lên phong vận của một phi tần quyền quý nhưng vô dục vô cầu. Cử chỉ đều phải mài giũa đến khắc khe, phù hợp với gia giáo thời xưa.

Vô dục vô cầu không đồng nghĩa là không có ý nghĩ gì trong đầu. Cuộc đời của Yến phi chính là mười năm làm hoa nhài, một khắc làm phù dung. Còn là một đóa phù du sáng nở tối tàn, quang hào lóe lên chỉ một lát, nhưng còn tốt hơn một đời chỉ mãi le lói. Thoạt đầu trong cung Yến phi luôn là nhân vật trung lập, là một hồng nhan tri kỉ đồng thời là thanh mai trúc mã với Hoàng thượng. Tuy nhiên, thái độ đối đãi lại luôn tương kính như tân, như gần như xa.

Mãi cho đến kì tuyển tú, nữ chính xuất hiện mang theo hào quang đặc trưng. Soi rọi cùng thúc đẩy Yến phi hãy đi tranh sủng, lúc này Yến phi mới như người tỉnh mộng hồi sinh. Thương một người, được thành thân cùng bầu bạn với người đó, đây là điều hạnh phúc cỡ nào trong đời người. Thế nhưng Yến phi vẫn luôn bị cản cấm. Mẫu tộc của nàng không cho phép nàng tranh sủng, vì tiền lệ từng có một người nhà Yến phi trong cung phạm sai lầm, làm hại một nhà bị diệt đến ba chi, sau đợt thảm khốc đó, mẫu tộc Yến phi không còn tục lệ nạp người vào hoàng gia, Yến phi là ngoại lệ vì cố chấp mới nhập cung.

[ABO] [BÁCH HỢP] TRỌNG SINH LÀM LẠI TỪ ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ