chương 12

83 9 0
                                    

Chương 12: ghi thù

Cao mẹ vừa bận bịu lau người cho Cao Lãm vừa cẩn thận xem xem bé con còn phát sốt hay không. Bác sĩ khi nãy có cho Cao Lãm uống thuốc hạ sốt, trước mắt hạ xuống được vài độ thân nhiệt nhưng vẫn chưa có bình ổn, có khả năng tái sốt trở lại. Thân thể omega vốn yếu ớt kể cả khi trưởng thành, đừng nói là một tiểu omega chỉ mới sáu tháng tuổi, cho nên Cao Lãm bệnh lần này làm Cao mẹ lo lắng vô cùng.

Nàng có nghe được, một vài omega sinh ở nông thôn, tuy phẩm cấp không cao và không thuần chủng, nhưng tốt xấu đó là omega. Thế mà điều kiện chăm sóc sức khỏe ở nông thôn không tốt, đã có nhiều omega vì bệnh mà hư mất tuyến thể, lớn lên phải làm phẫu phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, sống không khác beta là mấy. Điều đó còn gì đau khổ hơn nữa đây, tuy rằng xã hội luôn kêu gào công bằng chủng loại, nhưng thực chất xuất thân chủng tộc bậc cao vẫn có khoản đãi hơn nhiều.

Vì vậy, Cao mẹ thực lo lắng, nàng sợ tay chân mình vụng về, không chiếu cố tốt cho Cao Lãm mà lỡ làm hỏng thân thể con bé, như vậy sau này tiền đồ làm sao được đây. Bất giác, Cao mẹ đều khó khăn hô hấp, khịt mũi liên tục, phỏng chừng sắp khóc đến nơi.

Chợt, có người vỗ vai Cao mẹ nhè nhẹ, ôn giọng dịu dàng nói: "Mẹ, đừng lo lắng, dì sẽ không sao đâu."

Pheromones của alpha luôn chứa một sức hấp dẫn đặc biệt, tạo cho alpha một sự đáng tin cậy, bất kì ai cũng muốn dựa dẫm vào tìm bảo hộ. Cao mẹ dù rằng là đại nhân, nhưng thâm tâm vẫn rất mềm yếu, thấy nữ nhi nhà mình đến liền cấp thiết nói: "Tiểu Nguyệt, ngươi đến rồi! Ta, ta... dì ngươi sốt mãi như thế, sẽ không có việc gì đi? Ta không biết, không biết rằng trẻ con..."

Nghe Cao mẹ nói năng lộn xộn, Cao Huyền Nguyệt vốn dĩ muốn xông vào hỏi han tình trạng Cao Lãm, nhưng coi bộ nếu bây giờ nàng mà cũng rối rắm thì cả hai đều loạn, ai chống đỡ được đây. Cho nên nàng định thần bình tĩnh, trấn an được Cao mẹ mới từ từ hỏi han.

Mất gần nửa giờ tình trạng của Cao Lãm ổn định, Cao mẹ mới khá hơn một chút. Cao Huyền Nguyệt thì bận rộn hơn nhiều. Nàng gọi điện cho Trần di, trước tiên cảm ơn đã đưa Cao Lãm đến bệnh viện, sau đó trông cậy nhờ giữ giùm nhà cho bọn họ, ai đi hết rồi thì nhà bỏ không, thực không an tâm. Tuy rằng trong nhà không có gì quý giá nhưng cũng phải coi chừng một chút. Tốt xấu đó là chỗ che mưa che nắng cho ba người các nàng.

Sau đó, Cao Huyền Nguyệt lại chạy ra ngoài bệnh viện, mua cháo và thức ăn trưa vào cho mẹ, chiếu cố cho Cao Lãm cả nửa ngày cả ăn uống Cao mẹ cũng không thiết tha. Cao Huyền Nguyệt vừa đi trong tuyết mỏng mua cháo vừa nghĩ ngợi lung tung.

Từ cử chỉ và sự chiếu cố của mẹ dành cho Cao Lãm, Cao Huyền Nguyệt có thể đoán ra rằng Cao mẹ phi thường coi trọng Cao Lãm. Thậm chí không tiếc bản thân dành hết tim phổi ra đối đãi, đặt trong trường hợp đây là muội muội ruột thịt thì còn miễn cưỡng hợp lý, nhưng còn Cao Lãm? Rõ ràng Cao mẹ biết đứa nhỏ này và mình không quan hệ, vì sao lại liều mạng đến như vậy, thật sự thân thế của Cao Lãm là gì, có phải rất to lớn hay không, đến mức khiến cả mẹ và bà ngoại nàng đều không tiếc hết thảy, còn như tự thôi miên bản thân rằng Cao Lãm thật sự là người Cao gia nữa chứ.

[ABO] [BÁCH HỢP] TRỌNG SINH LÀM LẠI TỪ ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ