chương 10

115 8 0
                                    

Chương 10: giáng sinh

Tháng mười hai trời lạnh, gần đến lễ giáng sinh không khí ồn ào hơn hẳn, thời tiết bắt đầu trở lạnh và ẩm thấp, tuy nhiên vẫn không ngăn được dòng người đông đúc chào mừng lễ giáng sinh.

Giáng sinh cũng không phải lễ truyền thống của Đại Yên, chẳng qua là văn hóa Tây Dương ảnh hưởng sâu rộng cho nên người trong nước cũng tấp nập hưởng ứng. Dù sao giữa khí trời băng tuyết thế này vận động hoặc tổ chức ăn mừng gì đó không phải là ý kiến tồi. Chí ít làm ấm lòng người thêm một chút, cũng là dịp cho công nhân nghèo có thêm thu nhập bằng cách làm thuê trang trí đèn màu hoặc thông giáng sinh.

Tháng mười hai tây lịch, Cao Lãm đã được năm tháng tuổi, thường thì những đứa trẻ khác đã mọc được bốn răng cửa dưới và trên, nhưng còn Cao Lãm phát triển tương đối chậm, đến tận giờ vẫn chỉ có hai cái răng sữa nho nhỏ như răng thỏ thôi. Tuy nhiên răng thỏ này không có nghe lời đâu, bất kể gặp thứ gì Cao Lãm đều dùng sức cầm nắm và nhét và miệng, cắn cắn rồi nhai nhai.

Tỷ như bây giờ, lúc Cao Huyền Nguyệt tỉnh ngủ thì nhìn thấy chính là ngón tay mình ướt sũng rồi. Và quả nhiên nó vẫn bị Cao Lãm ngậm trong miệng, cắn cắn cả đêm ngâm trong nước bọt nên da bị nhão ra nhăn nheo, thế mà Cao Lãm vừa tỉnh ngủ cũng không để yên cho ngón tay nàng, dùng răng ra sức cắn a cắn, còn đôi mắt hạnh trong vắt như mưa hạ kia lại đang nhìn nàng, ân có chút vụиɠ ŧяộʍ đâu.

Cao Huyền Nguyệt rút tay mình ra, toàn là nhớp nháp nước bọt thôi, nàng ngái ngủ ôm Cao Lãm định trườn đi trốn lại, lầm bầm: "Dì, đừng nghịch ngợm nữa."

Cao Lãm gần nhất không thích ngủ nữa, chỉ thích náo động. Rầm rầm rì rì đòi trốn khỏi Cao Huyền Nguyệt để bò đi. Cao Huyền Nguyệt vốn còn chút buồn ngủ buổi sáng cũng bị làm tỉnh, nàng ngồi dậy, kéo Cao Lãm vào lòng lung tung hôn lên, lẩm bẩm nói: "Lãm Lãm a... Ngoan nào..."

Hôm nay vẫn còn trong ngày nghỉ xả hơi sau thi, Cao Huyền Nguyệt được một tuần nghỉ xả hơi không cần đến trường cho nên ở nhà chiếu cố cho Cao Lãm. Tất nhiên nàng cũng không hoàn toàn rảnh rỗi, cụ beta đơn thân dưới lầu thật ra có một hiệu sách, nói rằng nếu Cao Huyền Nguyệt rảnh rỗi có thể ra trông hiệu sách cho lão, lão sẽ trả tiền công. Cho nên chốc lát nữa sau khi ăn sáng xong Cao Huyền Nguyệt mới chạy ra hiệu sách.

Cao Lãm giật giật tóc Cao Huyền Nguyệt, ra sức giật. Cao Huyền Nguyệt bị đau, bất đắc dĩ phải thả Cao Lãm ra, để bé con có thể tự do lăn lộn trên nệm.

Càng lúc a Cao Lãm càng phát tác tính khí rõ rệt, so với trước kia cũng không khác bao nhiêu. Cao Huyền Nguyệt nằm nhoài nhìn Cao Lãm chơi đùa, trong mắt mong lung dần.

...

"Tiện nhân! Ngươi cổn!!"

"Tùy ngươi định đoạt, đứa nhỏ là con ngươi, ta sẽ sinh ra nó. Nhưng còn khiến nó vui vẻ trôi qua hay thành ô nhục của ngươi, ngươi tự chọn đi."

Cao Lãm nói xong lời đó thì lạnh lùng quay đi, một chút cũng không luyến tiếc. Đôi mắt đẹp và trong như nước mưa mùa hạ, lẳng lặng đến bình thản, nếu nói có thứ cảm xúc gì thì chỉ có thể là lạnh lùng. Cao Huyền Nguyệt không rõ trong khoảnh khắc chịu nhiều tổn thương ấy, rốt cuộc Cao Lãm đã nghĩ những gì? Có oán, có hận nàng hay không? Chắc là có...

[ABO] [BÁCH HỢP] TRỌNG SINH LÀM LẠI TỪ ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ