chương 23

69 5 0
                                    

Chương 23: mối tình đầu

"Lão Cao, ngươi hay tin gì chưa, tiểu nữ sinh nhà lão Tào chuyển nhà đi rồi." Thiệu Hải vừa ăn bim bim, vừa bâng quơ nói, thái độ có vẻ rất hả hê, coi bộ mấy năm qua bị Tào Khang ức hϊếp không ít, giờ mới có dịp được thống khoái, tất nhiên phải thật thống khoái.

Lại nói bạn gái kết giao của Tào Khang cư nhiên rất xấu tính, vừa kết giao Tào Khang vừa dây dưa không rõ với một nam sinh khác, làm Tào Khang thực xấu mặt với bằng hữu. Thiệu Hải đã mấy lần nhắc nhở hắn, hắn lại thường lấy chuyện Thiệu Hải thổ lộ đồng học bị từ chối mà trêu chọc, cho nên mới làm Thiệu Hải thực ấm ức. Tuy rằng hai bên thường đôi co tranh cãi, nhưng người đầu tiên quan tâm đến Tào Khang vẫn là Thiệu Hải, vì vậy cười cợt trên nỗi đau bằng hữu... kì thực, rất thú vị đi.

Cao Huyền Nguyệt vẫn còn đang bận rộn với bút chì và thước kẻ, mắt nhìn chuyên chú động tác trên tay, có lệ đáp một câu: "Ngươi thật dư thời giờ nhỉ? Làm việc có ích hơn đi."

Thiệu Hải bốc bim bim bỏ vào mồm nhai ồn ào, lại chậc lưỡi: "Lão Cao a, ngươi bảo ta làm việc có ích, ngươi cũng nhìn lại bản thân ngươi nha. Suốt ngày bận rộn học tập rồi học tập, khắc khổ liều sống liều chết, xong lại bận rộn vây quanh dì nhỏ nhà mình, ngươi như thế thì có gì lạc thú kia chứ? Chẳng hiểu sao omega trường này đều bị ngươi câu mất tâm can rồi."

Cuộc sống Cao Huyền Nguyệt thì có lạc thú gì? Buổi sáng đi học, buổi trưa đi học, đến tối vẫn chong đèn bồi sách vở, nàng học tập rất liều mạng, rất khắc khổ. Vừa thi xong kì thi này, nàng lại thi tiếp kì thi khác, trong trường nàng nổi danh là thần đồng công khóa. Ngày nghỉ trừ phụ giúp thu nhập thì chính là mang Cao mẹ và dì nhỏ đi chơi, ra ngoài hóng mát, đôi lúc thì là đèo Cao Lãm khắp phố náo nhiệt. Trong mắt người khác thì chính là bình đạm đến nhàm chán đi, nhưng còn Cao Huyền Nguyệt, nàng lại thực yêu thích cảm giác này nga. Một chút cũng không chán ghét.

Thiệu Hải nghĩ mà đau đầu, Cao Huyền Nguyệt trừ bỏ học thì cả thế giới đều xoay quanh dì nhỏ của mình, thừa nhận Cao Lãm phi thường khả ái và cá tính, nhưng cũng không cần phí phạm thời giờ đến vậy a. Cao Huyền Nguyệt tận giờ không kết giao với ai, thư tình chất thành xấp không đoái hoài, cơ hồ không giống cá tính thú vị của alpha đi, thật cổ hủ.

Thiệu Hải lảm nhảm thêm đống từ vô nghĩa gì đó, Cao Huyền Nguyệt nghe không có lọt vào tai, nàng vẫn còn đang chăm chú với giấy vẽ. Kì thực, Cao Huyền Nguyệt rất có năng khiếu kiến trúc, từ nhỏ vẫn luôn là vậy. Đời trước nhờ sự nhiệt tình yêu thích và khắc khổ theo con đường này, Cao Huyền Nguyệt mới dựng nên công ty thiết kế kiến trúc của mình. Đời này cũng không ngoại lệ, nàng nghĩ nàng vẫn sẽ đi lại con đường như đời trước. Khác ở chỗ, bây giờ nàng đã có định hướng sớm, kiến thức chuyên môn vẫn còn, lại mài dũa từ lâu, đường khởi nghiệp sẽ dễ dàng hơn nhiều.

"Xoạch!" tiếng bút chì vạch một đường trên giấy, nét vẻ tinh tế cứng cỏi, lộ rõ thiết kế phần xà lớn cho một căn hộ, rất rõ ràng chi tiết nhưng không kém phần uyển chuyển. Cao Huyền Nguyệt thế vẫn không hài lòng, sửa sang lại vài chi tiết khác.

Gia Đại Lộc trông thấy Thiệu Hải huyên thuyên và Cao Huyền Nguyệt chỉ lo công việc, cười lớn tiến đến: "Lão Thiệu, ngươi chớ nhiễu nữa. Không thấy lão Cao rất phấn đấu cho tương lai hay sao?"

[ABO] [BÁCH HỢP] TRỌNG SINH LÀM LẠI TỪ ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ