chương 7

109 8 0
                                    

Chương 7: nóng bức

Lúc Cao Huyền Nguyệt về đến nhà đã gần 9h30, trong nhà tắt đèn tăm tối, phỏng chừng Cao mẹ đã đi ngủ. Mà cũng phải, từ lúc Cao Huyền Nguyệt vào trường trọng điểm đến nay không ngày nào tiền bạc không trở thành gánh nặng của Cao mẹ, ngày nào cũng lao lực, hiếm khi có mấy ngày nghỉ cũng nên nghỉ ngơi nhiều một chút.

Tra chìa khóa vào ổ khóa rỉ sét, Cao Huyền Nguyệt mở cửa rất nhẹ tiến vào trong. Chợt có tiếng loạch xoạch, ra là Cao mẹ giật mình tỉnh giấc, đi lấy nước thấy Cao Huyền Nguyệt về nên tiến ra mở khóa chống trộm giúp nàng.

"Về rồi sao, có mệt lắm không? Muốn hay không ta nấu bữa khuya cho ngươi?" Cao mẹ nhỏ giọng hỏi.

Nghe Cao mẹ nói chuyện nhỏ nhẹ như thế, Cao Huyền Nguyệt liền biết Cao Lãm ngủ rồi. Dù sao cũng trễ, trẻ con ngủ tương đối nhiều, cái chính là vì trừ ăn với ngủ trẻ con cũng không không thể làm gì nữa.

Cao Huyền Nguyệt đáp: "Không cần đâu mẹ, ta không đói. Ngươi vào trong nghỉ đi."

Cao mẹ vẫn còn buồn ngủ, dặn dò Cao Huyền Nguyệt cần thiết thì đun nước tắm xong thì về phòng, dáng người kiều mị lắc lư trong bóng tối, xong rồi mất hút.

Nói thì nói thế, nhưng Cao Huyền Nguyệt định bụng sẽ không đun nước, thứ nhất phí tiền gas lửa, thứ hai với không khí nóng nực thế này, ai lại đi tắm nước ấm đây? Da thịt alpha của nàng chỉ thiếu nóng đến lột da đây.

Cao Huyền Nguyệt bật đèn, bận bịu về phòng mình cất cặp vở, lại đi tắm rửa một phen. Lúc trở ra là đã gần 10h, ở tiểu khu nghèo khó này 10h xem như đã muộn, chung quanh rất yên ắng. Tĩnh mịch trong màn đêm càng rõ ràng hơn nữa. Cao Huyền Nguyệt vừa đứng lau tóc vừa xem lịch, nếu không sai thì chính là ngày mai rồi.

Ngày 25/10, là ngày xảy ra sự kiện lớn trong tiểu khu, cũng nhờ sự kiện này, Cao mẹ tìm được chỗ nhờ cậy chiếu cố cho Cao Lãm trong nhiều tháng tiếp theo.

Cao Huyền Nguyệt biết bản thân không có đủ năng lực thay đổi được chuyện này, chỉ đứng yên chờ đợi. Thở dài một hơi, coi như nàng cũng có phần ích kỷ muốn tư lợi đi.

Cao Huyền Nguyệt lại nhẹ nhàng sang phòng Cao mẹ, bên trong Cao mẹ đã ngủ ngon lành rồi, bé con đặt trong nôi cũng vậy. Còn ngo ngoe chân nhỏ làm trượt áo lộ cái bụng nhỏ phơi phới ra. Cao Huyền Nguyệt cẩn thận kéo áo xuống che kín cho Cao Lãm, sợ đối phương bị gió thổi lạnh bụng.

Thấy Cao mẹ ngủ mê mệt như vậy, Cao Huyền Nguyệt liền khinh thủ khinh cước ôm Cao Lãm về phòng mình. Có lẽ khả năng phóng nhẹ động tác của Cao Huyền Nguyệt quá tốt, một đường không ai hay biết, bao gồm cả bé con đang ngủ.

Đặt Cao Lãm lên nệm, Cao Huyền Nguyệt nhẹ nhàng hôn hôn bé con một cái nữa, lại đi tắt đèn, sau đó trèo lên giường, đắp chăn kín đáo rồi ôm Cao Lãm vào lòng mà che chở, cạnh bên con thú nhồi bông cá heo xám im lặng nằm.

...

Sáng hôm sau, đúng giờ giấc Cao Huyền Nguyệt chuyển tỉnh, Cao Lãm vẫn còn rúc trong lòng nàng ngủ, dáng vẻ thiên chân vô tà và ngây ngô vô cùng, thi thoảng còn chẹp chẹp miệng, nước bọt lung tung vảy ra. Thức giấc nhìn thấy Cao Lãm, Cao Huyền Nguyệt càng thêm tin tưởng rằng mọi thứ không phải mơ, nàng đã trọng sinh trở lại được rồi. Cảm giác này đặc biệt tốt đẹp.

[ABO] [BÁCH HỢP] TRỌNG SINH LÀM LẠI TỪ ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ