chương 103

92 2 0
                                    

Chương 103: hãm hại

Tôn Kiên bị Cao Lãm chọc cho bừng bừng tức giận, cắn răng nghiến lợi: "Ngươi câm mồm cho ta!!"

Cao Lãm khoanh hai tay trước ngực, điệu bộ không đặt Tôn Kiên vào trong mắt, mà có đặt vào mắt đi nữa cũng chỉ là nồng đậm miệt ý, không hề có nửa điểm đồng tình. Nàng nhàn nhạt nói: "Ngươi a, ta chỉ là đáng thương cho kẻ như ngươi thôi. Lăn lộn quỵ lụy bao nhiêu năm trong giới giải trí này, thứ đạt được chẳng đáng bao nhiêu nhưng mặt mũi bán cho đám người bợ đỡ lại quá nhiều. Nạp Lan Thuần Tuyết cũng đã xuống sắc rõ rệt, cái nghề này dựa vào cái mặt mà kiếm cơm, ngươi xem xem, Nạp Lan Thuần Tuyết dung mạo hai ba năm qua càng lúc càng vì lạm dụng chỉnh sửa mà trở nên giả tạo khó nhìn. Nghê Thanh Thanh nổi lên chưa mất bao lâu các ngươi liền bị dìm xuống. Ta nhắc cho ngươi nhớ, loại vô dụng như ngươi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nghệ sĩ nhà ta mà giở trò hống hách. Chậc chậc, biết đâu được, phỏng chừng ngày mai lại là ngày tàn của ngươi."

Tôn Kiên liên tục bị Cao Lãm chỉ vào điểm đau mà nhéo, thẹn quá hóa giận, phi thường bực tức, đỏ mắt muốn lao vào đánh nhau. Chợt, Cao Lãm lại nhanh miệng hơn bỡn cợt cười nói: "Ta quên nhắc ngươi một chuyện. Ta là omega, nếu ngươi dám làm thương ta, ta cũng không ngại cho ngươi hầu tòa. Ha, lúc đó ta còn có thể triệt được đối thủ lớn các ngươi nhỉ?"

Tôn Kiên phải cắn răng dằn lại cơn giận, mặt mày đều bị giận hun lên đỏ rực, thần tình dữ tợn, hung hăng trừng Cao Lãm. Lạnh giọng: "Ranh con tiện nhân, miệng còn hôi sữa nhà ngươi, vừa bước chân vào nghề đã không biết trời cao đất dày. Ngươi đừng tự cho bản thân là thông minh! Biết đâu một ngày bị hàng tá kẻ cưỡi cũng không chừng!!"

Cao Lãm không giận còn cười nhạo rất sảng khoái: "Ta tự cho mình là thông minh? Tôn Kiên a, ngươi nói ra những câu này tốt nhất cũng nên tự nhìn lại bản thân đi. Năm xưa, Hoàng Kim chào mời ngươi về làm người đại diện, còn là đại diện cho Nghê Thanh Thanh, ngươi dè bĩu đủ điều nên nhất quyết nắm chặt lấy lá bài Nạp Lan Thuần Tuyết, thế mà bây giờ ai mạnh hơn ai, không phải đã rất rõ ràng đi. Kẻ tự cho bản thân mình là thông minh trong khi ngu xuẩn không chịu nổi vẫn luôn là ngươi a!"

Tôn Kiên bị lôi đúng nỗi đau mấy năm ra nói, cơn giận càng bị thổi lên phừng phừng, bất quá lại không thể phát tiết chỉ có thể hung hăng trừng Cao Lãm, cắn răng nghiến lợi đầy độc địa. Cao Lãm thấy hắn ta đã sắp bị cơn giận làm mờ lý trí, liền ngoảnh đi điệu bộ phi thường ngạo mạn: "Muốn đánh ta lại đánh không được, cảm giác chắc là tức điên lên lắm nhỉ? Ta bị thương gì thì cũng không sao, vốn dĩ ta chẳng phải là nghệ sĩ, bất quá a, ngươi mà vạn nhất đánh trúng ai đó, làm nghệ sĩ không thể đi diễn thì ngày tàn của ngươi càng rút ngắn hơn thôi!"

Nói rồi Cao Lãm bỏ đi mất.

Tôn Kiên phía sau trợn mắt tức điên nhìn thân ảnh của Cao Lãm, hận trong lòng phun một ngụm nước bọt, tiện nhân chỉ được cái độc miệng. Sau này, ngươi mà bị lão tử cưỡi sẽ cho ngươi nếm đủ nhục nhã ngày hôm nay. Hậm hực nhục mạ Cao Lãm trong lòng, nhưng chợt Tôn Kiên nhận ra lời Cao Lãm nói cũng có vài phần hữu ích. Nếu Nghê Thanh Thanh kia mà có chuyện, chắc là cũng có trò vui để xem. Tôn Kiên trăm ngàn suy nghĩ chạy qua trong đầu, bất chợt nhớ đến thông tin nặc danh lần trước nhận được, cộng thêm sực nhớ Nghê Thanh Thanh cũng là một omega. Bất chợt, hắn ta nở nụ cười lạnh. Lần này Nghê Thanh Thanh đừng hòng ngóc đầu lên nổi.

[ABO] [BÁCH HỢP] TRỌNG SINH LÀM LẠI TỪ ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ