Chương 29

423 68 12
                                    

Á Tiêu vẫn vui vẻ như bình thường, cậu không bao giờ tức giận vì chú Tứ không tìm được thông tin, vĩnh viễn không bao giờ.

Dữ liệu hệ thống xao xuyến, ông đỡ kính viễn thị, giấu đi cảm xúc của mình rồi tiếp tục nói.

【Ngày đầu của hội nghị biên cảnh vừa kết thúc, Hiểu Thần phụ trách phỏng vấn người dân, sau khi kết thúc phỏng vấn cô ấy không về nhà mà đến một quán bar gần đó. Ngoại trừ việc gọi hai ly rượu ra thì không còn hành động nào khác.】

Cho nên hệ thống không chắc quán bar này có phải căn cứ của nhóm sát thủ hay không, nhưng chỉ vô đó gọi hai ly rượu thì đúng là hơi bất thường.

Nhìn từ bên ngoài Á Tiêu như đang ngắm cảnh, nhưng trong lòng cậu đang suy nghĩ những gì mà chú Tứ nói:【Tối nay con sẽ đến quán bar đó thử, phiền chú giúp con tiếp tục giám sát Hiểu Thần ạ.】

【Được.】

Emily nhìn Á Tiêu ngắm cảnh bên ngoài mà không nói gì, cô cho rằng cậu cảm thấy xe chạy hơi nhanh nhưng ngại nói.

Nếu là quản gia khác cô chả thèm chú ý tới, nhưng cậu nhóc này thì khác. Nhớ đến những lúc cậu tươi cười, cô nghĩ một chút rồi từ từ giảm tốc độ xuống.

Mà thiếu niên tóc đen ngồi bên cạnh như phát hiện điều gì đó, quay đầu hỏi cô: "Chị Emily ơi, cái xe bay này hình như bị hỏng rồi thì phải?"

Một ánh mắt chứa đầy mất mát, rõ ràng là đang tận hưởng cái tốc độ vừa nãy.

Emily trầm mặc một chút, xe vừa đổi góc một cái, con xe màu bạc phóng một phát chỉ để lại một tia bạc.

"Thì ra là chưa hư." Á Tiêu liền vui vẻ trở lại, tiếp tục quay ra cửa ngắm cảnh.

Emily nghe vậy thì thiện cảm đối với Á Tiêu bắt đầu tăng lên, nếu đối phương đã nói vậy  cô còn ngại gì nữa chứ, tốc độ của xe liền tăng đến mức cao nhất.

Sau khi trở lại nơi ở tạm của căn cứ số 6, Á Tiêu liền nói Emily đi về nghỉ ngơi trước: "Vừa nãy em có gửi tin nhắn cho nguyên soái, ngài ấy sẽ trở lại sớm thôi nên em sẽ ở đây đợi ngài ấy."

Cô nghe vậy thì đi vô trước, đây là địa bàn căn cứ số 6, Á Tiêu xảy ra chuyện cũng khó.

Bên kia, khi hội nghị kết thúc thì bốn vị nguyên soái ngồi chung một chiếc xe bay. Quan hệ của bọn họ chẳng tốt đẹp gì mấy, nhưng là nguyên soái của cả một căn cứ, cùng chiến tuyến với nhau nên vẫn phải giữ thái độ thân thiện ngoài mặt.

Còn bên trong thì không biết.

Ánh mắt của Văn Bác Nhĩ còn cao hơn lông mày. Lần này bên phía anh bị động, buộc phải đồng ý cho Tần Thích điều tra căn cứ số 4, điều này khiến anh như nuốt một cục cuk vậy, cực kỳ khó chịu.

Nhưng cảm xúc này cũng dịu lại khi hội nghị đã xong, Văn Bác Nhĩ nhấc cao cằm lên, ánh mắt tóe lửa nhìn về phía Tần Thích.

Người đàn ông đang nhắm chặt hai mắt, sống lưng dựa vào ghế để nghỉ ngơi, dáng vẻ từ chối mọi cuộc nói chuyện vô nghĩa, nhưng cả người lại không lộ ra bất kỳ sơ hở nào.

Văn Bác Nhĩ nhìn cả nửa ngày vẫn không tìm được chỗ nào để công kích, thấy bản thân không tấn công được Tần Thích nên lấy lùi làm tiến, nhìn qua bạn của Tần Thích aka Vista đang ngồi bên cạnh.

Ngược lại với Tần Thích không hở chỗ nào, Vista thì chỗ nào cũng hở. Vừa hát vừa chéo chân thì không nói, đã vậy còn gấp hạc giấy màu hồng phấn.

Văn Bác Nhĩ thấy thế thì ánh mắt hiện ra vẻ khinh thường, châm chọc: "Nguyên soái Vista định cầu hôn người phụ nữ nào sao?"

Động tác trên tay vẫn không dừng lại: "Đúng vậy, đó là một cực cưng rất xinh đẹp."

"Thật lòng mà nói tôi không mong vị đó không đồng ý. Anh tính mỗi lần bị phụ nữ từ chối thì anh nghỉ mấy ngày? Năm ngày? Ba ngày? À, nếu không lầm thì hôm qua anh mới bị từ chối mà đúng không? Bây giờ liền đổi mục tiêu sao? Những người phụ nữ đó phải bất hạnh lắm mới dính phải anh."

Động tác gấp hạc hơi chậm lại, Tần Thích ngồi bên cạnh cũng mở mắt ra.

Lục Truyện Tây đang nghiên cứu tài liệu về vũ khí trên quang não nghe được câu nói này thì liếc Văn Bác Nhĩ một cái. Mông liền dịch ra bên ngoài một chút, anh không muốn dính vô vụ này đâu.

Quả nhiên giây tiếp theo liền nghe thấy âm thanh trào phúng phát ra từ Vista: "Anh không hiểu là chuyện bình thường, chúng tôi là người trưởng thành chứ không như ai đó. Thanh niên trẻ trâu đánh nhau mà thua thì về méc bố, cỡ ấy thì làm sao mà hiểu được."

"Anh nói ai tìm bố?"

Văn Bác Nhĩ nghe vậy thì mặt đỏ lên, cánh tay máy mở ra, rắc một tiếng, lòng bàn tay xuất hiện một đồng xu màu đen, nhắm thẳng vào Vista: "Anh muốn chết đúng không?"

Vista hừ một tiếng, một chút cũng không sợ, anh ta để đống hạc giấy vào bao một cách cẩn thận, cười một cách chói mắt.

"Vậy thì anh phải giết được tôi trong một lần nhé."

Cấm kỵ giả số BFE07 – Vista,  một khi nhìn thấy máu sẽ mất khống chế.

Vista có vui tính tới mấy khi bị nói như vậy thì làm sao mà để yên được, bây giờ anh chỉ muốn cho đối phương đo đất ngay lập tức, nhưng lý trí nói anh không thể làm như vậy.

Thấy đối phương không sợ hãi, Văn Bác Nhĩ chỉ có thể thu hồi cánh tay lại.

"Không phải tôi sợ anh, nếu bây giờ không phải ở trên xe tôi lập tức sẽ đấu với anh."

Vista nghe vậy thì chậc một tiếng, định nói tiếp thì nghe bên cạnh phát ra âm thanh.

"Vista."

"Rồi, tôi biết rồi." Vista biết là Tần Thích đang nhắc anh đừng làm mọi chuyện thêm phiền nữa, anh gật đầu rồi lôi hạc giấy ra gấp tiếp.

Trong xe lại trở về sự im lặng vốn có, cho tới khi xe bay dừng lại, Tần Thích bước ra ngoài. Những nguyên soái khác thì chưa xuống bởi vì họ không ở chung chỗ với căn cứ số 6.

Lúc xe bay chuẩn bị xuất phát tiếp thì Văn Bác Nhĩ quay đầu lại, nhìn ra bên ngoài, anh ta thấy một thiếu niên tóc đen xinh đẹp chạy chậm tới bên cạnh Tần Thích, hai người nói gì đó rồi cùng nhau bước vào tòa nhà.

Bầu không khí rất là hòa hợp.

"Đó là quản gia của Tần Thích?" Văn Bác Nhĩ nhìn về phía Vista với khuôn mặt kiêu căng.

Rõ ràng vừa nãy tên này mới xảy ra tranh chấp với anh, vậy mà thái độ bây giờ như vậy.

Vista ghét nhất là điểm này của Văn Bác Nhĩ.

Căn cứ số 4 từ trên xuống dưới đều đáng ghét như vậy, nhưng nghĩ đến ngày mai vẫn còn phải duy trì bộ dạng thân thiện ngoài mặt. Vista cũng không muốn nói gì thêm, tay vừa gấp hạc vừa ừ một tiếng.

"Quản gia này nhìn qua chắc tuổi cũng không quá 20."

Văn Bác Nhĩ không nhìn nữa, yếu ớt như vậy mà phải phục vụ Tần Thích thì đúng là bất hạnh.

Nhưng mà, người thường có thể phục vụ cấm kỵ giả chính là vinh hạnh của bọn họ, chắc có lẽ bọn họ cũng cảm thấy vui vẻ, cho dù đó có là Tần Thích đi chăng nữa.

Vista vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp vẻ mặt của Văn Bác Nhĩ thì chậc trong lòng một tiếng. Anh cúi xuống tiếp tục gấp hạc giấy, lòng mong cái xe đi nhanh xíu để khỏi chung chỗ với tên này nữa.

Cùng lúc đó, Á Tiêu cuối cùng cũng đợi được Tần Thích đi họp trở về.

"Hội đàm quản gia diễn ra như thế nào?"

"Rất ổn ạ."

Đôi mắt Á Tiêu vẫn cong lên như mọi ngày: "Các quản gia của các căn cứ tính cách rất tốt."

"Thật à?" Tần Thích nhìn vô đôi mắt màu xanh lam tràn ngập ý cười của Á Tiêu, nhìn kiểu gì cũng không thấy sự miễn cưỡng.

Ba người quản gia trước của anh, có hai người tham gia hội đàm để tranh cử đại biểu, nhưng lúc bọn họ trở về đều mang theo tâm trạng mệt mỏi.

"Nếu cậu thích thì tốt."

Tần Thích cũng không bắt quản gia phải đi tranh cử vị trí đại diện gì cả, chỉ cần đối phương không muốn từ chức trước gặp gỡ mùa xuân thì anh không còn yêu cầu gì khác.

Á Tiêu nói thì nhớ lại cảnh tượng vui nhộn sáng nay, nụ cười trong mắt càng tươi hơn: "Còn nguyên soái thì sao, hội nghị biên cảnh có diễn ra thuận lợi không ạ?"

Tần Thích gật đầu đáp lại thay lời nói.

Nhìn không ra bất thường gì, có lẽ là thuận lời như lời phản diện nói nhỉ, Á Tiêu vừa nghĩ vừa nâng cổ tay đối phương đo giá trị cấm kỵ.

Dao động ở mức trung bình cao, điều này cũng thể hiện các phương diện khác của phản diện cũng đang ở mức ổn.

Tần Thích nhìn đôi mắt xanh lam mang theo sự vui vẻ, sau đó giả vờ như không có gì mà nhìn đi chỗ khác, xoay cổ tay một phát để cố định lại vị trí của công cụ đo lường.

Hai người bước vô phòng. Á Tiêu định đến quán bar điều tra nhưng cậu chưa vội, bây giờ thực hiện nhiệm vụ của một quản gia đã, tiện thì hấp thụ thêm một chút giá trị ác ma.

Á Tiêu rót cho Tần Thích một ly cà phê: "Nguyên soái, bữa tối ngài muốn ăn gì ạ?"

"Sao cũng được." Tần Thích bóp tròng mắt trả lời một cách tùy ý.

Trong tòa nhà có một phòng bếp, Á Tiêu cũng biết Tần Thích nói sao cũng được thì chính là sao cũng được nhưng đừng nấu mấy món anh ta không thích.

Sau khi dùng cơm xong, Á Tiêu tiếp tục ở bên cạnh Tần Thích khoảng 2-3 tiếng đồng hồ, chờ đối phương đi nghỉ thì cậu mới rời đi.

"Hẹn gặp lại nguyên soái vào ngày mai."

"Ừm." Tần Thích nhìn theo bóng lưng ấy rời đi.

Thật ra khi trong phòng cậu luôn im lặng, nhưng bởi vì năng lượng tích cực luôn được tỏa ra nên độ tồn tại không hề thấp.

Điều này khiến cho Tần Thích có cảm giác rằng, anh không cô đơn một mình.

Ánh mắt của người đàn ông dần tối đi, nhưng chưa kịp nói gì đó thì người vốn đang mở cửa đi ra đột nhiên xoay người lại, biểu cảm e ngại thẹn thùng nhìn về phía anh:

"Nguyên soái? Hôm nay ngài có muốn nghe tôi kể chuyện trước khi đi ngủ không ạ?"

Thật ra thì do cả ngày hôm nay cậu mới thu được có 4 giá trị ác ma thôi, nên Á Tiêu nghĩ có lẽ cậu nên chạy KPI một chút.

Tần Thích nghe vậy thì trầm mặc một chút.

"Ta không cần."

"Vâng ạ."

Á Tiêu nghe vậy thì hơi tiếc, nhưng tối nay cậu cũng có việc cần phải làm nên đành thôi.

Sau khi trở lại phòng, cậu khóa cửa phòng lại vô cửa hàng hệ thống mua thẻ trải ngiệm ác ma cấp cao.

Đôi mắt nhắm lại cảm nhận những dao động xung quang, phản diện đã ngủ nhưng còn rất nhiều người trong tòa nhà còn thức. Tuy nhiên, nếu không có trường hợp gì đặc biệt họ cũng sẽ không đi tìm cậu.

Cơ hội rời đi chính là lúc này.

Á Tiêu click mở giao diện hệ thống

【Đinh, xác nhận đã dùng "thẻ trải nghiệm ác ma cấp cao" x1】

Ánh sáng xuất hiện trong căn phòng bao phủ lấy thiếu niên. Chờ khi ánh sáng mờ dần, người đang đứng trong trong phòng đã là một người đàn ông với làn da trắng nón.

Người đàn ông từ từ mở mắt ra, tuy chưa có hành động gì nhưng lại mang đến một cảm giác mỹ miều.

Á Tiêu cúi xuống nhìn những ngón tay thon dài của mình, sau đó cậu đi vô toilet, xác định mọi thứ đã ổn định thì mới an tâm.

Á Tiêu thay một bộ quần áo dễ hành động, cậu trực tiếp mở cửa sổ ra rồi nhảy xuống. Âm thanh gió gào vang bên tai, ngay khoảng khắc sắp chạm vào mặt đất, chân cậu cong xuống rồi nhảy lên cành cây gần đó.

Theo như thông tin của chú Tứ, quán bar nằm ở khu vực xung quan hội đàm, Á Tiêu mở bản đồ ra, vận chuyển ma lực trong cơ thể, trong chớp mắt cơ thể của một người đàn ông trưởng thành biến mất ngay tại chỗ.

So với đi xe thì khả năng tăng tốc của ác ma nhanh hơn nhiều, chỉ vài giây thôi Á Tiêu đã xuất hiện trước cửa quán bar rồi.

Căn cứ 5 nổi tiếng với sự tự do, nên mấy cái thú vui giải trí đến đâu cũng có thể tìm thấy. Quán bar này là nơi nổi tiếng nhất của căn cứ số 5, chỉ cần đứng ở ngoài thôi là tai như bị điếc rồi, bầu không khí cực kỳ sôi nổi.

Đôi mắt cậu cong lên, nhắc chân tiến vào bên trong.

Ánh sáng trong quán bar mờ ảo, có rất nhiều người mặc quân phục màu xanh da trời, màu đặc trưng của quân phục căn cứ số 5.

Một bộ phận còn lại là người thường, hai bên không hề sợ nhau, thậm chí còn kề vai sát cánh để cười đùa, nếu để ý thì trong  tiếng cười còn pha trộn với tiếng mắng chửi.

Khuôn mặt Á Tiêu thanh tú xinh đẹp, theo đúng lí thì ngay lúc cậu bước vô thì phải có hàng trăm con mắt nhìn cậu nhưng hiện tại không một ai để ý cả, tất cả chỉ xem cậu như không tồn tại.

Người đàn ông tóc đen bước chân nhẹ nhàng đi qua đám người, không biết cậu nghe được gì mà lỗ tai hơi giật. Bước chân dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phòng của nhân viên sau quầy bar.

Nếu không lầm thì trong phòng nghỉ có đường đường hầm bí mật.

Trong tầng ngầm bí mật của bán bar, một người đàn ông trung niên mặc đồ bartender đang đang nói chuyện với người đứng đối diện.

"Tôi chịu đựng quá đủ rồi!"

Con mắt của người đàn ông đỏ ngầu: "Khi nào chúng ta mới có thể hành động? Tần Thích đang sống trong tòa nhà kia kìa, giờ chỉ cần kíp nổ quả bom là chúng ta có thể cùng chết với hắn mà. Tại sao lại muốn cản tôi?"

Giọng của người đàn ông khàn đặc, nghe được lời khuyên của đối phương thì nhịn không được rơi từng giọt nước mắt.

"Tôi không sợ chết, vợ và con trai của tôi đã chết rồi, cuộc sống còn gì nữa chứ, bây giờ có thể báo thù cho họ, chết cũng đáng. Máy liên lạc của tổ chức ở đây, chỉ cần tôi phát lệnh, anh cũng không cản được tôi."

Nói xong Elder điên cuồng cười rồi cắt đứt liên lạc.

Vợ của ông, con của ông.

Elder lấy chiếc đồng hồ quả quýt ra, nhìn tấm ảnh chụp được kẹp trong đó. Trong trí nhớ hồi tưởng lại một người phụ nữ ôm một đứa trẻ đứng giữa bụi hoa hướng dương, ông chợt tỉnh táo lại, không còn ai nữa rồi..

Hốc mắt Elder ngày càng đỏ, đang muốn đứng dậy thì bỗng nhiên bả vai bị vỗ vài cái. Thân thể ông cứng đờ, lập tức quay đầu lại với vẻ mặt hoảng sợ, một người đàn ông tết tóc con rết dài tới eo lễ phép gật đầu chào hỏi, sau đó tò mò hỏi ông:

"Ông có thể nói cho tôi nghe máy liên lạc mà ông đề cập tới là gì không?"

(ĐM) Quản Gia Ác Ma Hôm Nay Vẫn Tiếp Tục Nỗ Lực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ