Chương 9 - Atsumu: Atsumu phải học cách chấp nhận điều đó.

139 20 0
                                    

Kageyama và cậu đã từng là bạn thân nhất, có lẽ bây giờ họ cũng vậy. Atsumu phải học cách chấp nhận điều đó.

--------------------------

Thời gian suy nghĩ kết thúc bằng việc hai người họ bắt đầu có những buổi hẹn hò. À, thực ra không phải là hẹn hò - Hinata thích gọi đó là "đi chơi giữa hai người bạn" hơn. Atsumu trợn mắt nghĩ, nhưng thực ra Hinata nói đúng, vì hoạt động hò hẹn giữa họ cực kỳ trong sáng.

Điều thú vị là Atsumu được tận mắt quan sát và tham gia một số thói quen nuôi dưỡng bản thân của Hinata. Hai người còn ngồi thiền cùng nhau - điều mà bác sĩ trị liệu đã luôn bắt hắn thử, nhưng Atsumu chưa có thời gian để làm. Mấy lần đầu khá khó khăn, Atsumu len lén mở mắt nhìn Hinata, thắc mắc thế quái nào em ấy có thể giữ mình ngồi im như vậy. Nhưng sau đó hắn cũng phải thừa nhận việc thiền thực sự có chút thư giãn.

Có những buổi hẹn, họ sẽ đi tập bóng chuyền cùng nhau. Nhưng Bokuto, cái cục cít mắc bệnh FOMO (Fear of missing out) này thường đòi theo cùng. Rồi đến tên Sakura, vì tính ganh đua, cuối cùng cũng tham gia luôn. Mấy buổi như vậy sẽ được Atsumu tính là buổi họp team Black Jackal chứ không phải hẹn hò.

Dù vậy, việc được chuyền cho Hinata cũng không kém phấn khích chút nào, dù có là luyện tập hay gì.

Hai người họ cũng nấu ăn cùng nhau rất nhiều, điều này khiến Osamu bật cười. Bởi Atsumu đã kêu gào ầm ĩ khi người em song sinh của hắn chọn theo sự nghiệp nấu nướng, và giờ đây hắn cũng phải lăn vào bếp không khác gì. Vì tình yêu. 

Thực ra việc nấu nướng thú vị hơn hắn nghĩ. Họ đã nghiên cứu rất nhiều công thức nấu ăn, từ bánh castella tẩm hojicha đến katsu nhồi mozzarella. Atsumu tự dưng thấy mình hơi hiểu niềm đam mê ẩm thực của Osamu—mà chỉ một chút xíu thôi.

Những buổi đi chơi tuyệt vời nhất là những chuyến đi bộ đường dài trên núi hoặc trong công viên. Không khí trong lành, xen lẫn những khoảng lặng thoải mái, và cơ thể ấm áp của Hinata thi thoảng chạm vào Atsumu khi họ leo bộ. Khi họ nói chuyện, cuộc trò chuyện luôn trôi chảy dễ dàng, giống như dòng sông nhỏ họ thường đi qua. 

Vào lúc off-season, Atsumu thử mời Hinata về thăm nhà mình. Trước sự ngạc nhiên của hắn, chàng trai tóc cam đã đồng ý.

Nhà cũ Atsumu sống không thực sự quá xa sân tập của Black Jackals—đó là một trong những lý do khiến hắn chọn đội tuyển này. Vùng Kansai có một sức sống thầm lặng, không giống ánh đèn náo nhiệt của Tokyo, chính là nơi Atsumu gọi là quê hương. Hắn nghĩ Osamu hẳn cũng cảm thấy như vậy, bởi vì tên đó luôn cố gắng trì hoãn việc mở rộng chi nhánh bán onigiri ở thủ đô.

Nhà cũ của hắn khá trống trải, chiếc giường hai tầng nơi hắn và em trai đã trải qua vô số đêm tranh cãi vớ vẩn trông vẫn như vậy. Bà của Atsumu đứng ở cửa với nụ cười ngầm hiểu. Hinata cúi chào bà thật sâu và bắt chuyện với bà một cách tự nhiên. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, vì em ấy là Hinata mà. Mọi người xung quanh em ấy không khác gì những con thiêu thân bị thu hút bởi ngọn lửa đang rực cháy.

Atsumu không biết tại sao mình lại lo lắng nữa. Hắn nhìn Hinata lóng ngóng giúp bà cắt rau, trái tim như thắt lại. Hắn đã cắn lưỡi, cân nhắc vô số lần trước khi quyết định mời cậu về nhà cùng mình. Bởi vì, dù chưa bao giờ thừa nhận, nhưng gia đình là cả thế giới đối với Atsumu. Đây là suy nghĩ mà hắn thà chết còn hơn là để Osamu nghe thấy. 

[AtsuHina/KageHina] Mặt trời trong mắt em - gravitatesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ