Chương 6 - Atsumu: Chúng mình lấy nhau đi.

158 25 2
                                    


Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc tóc cam và nói "Chúng mình lấy nhau đi."

--------------------- 

Sự mê mẩn của Atsumu với Hinata bắt đầu từ năm năm trước, ở lần đầu tiên hắn thấy cú bật nhảy đáng kinh ngạc của cậu. Cậu nhóc chibi tóc cam bật nhảy vượt qua tầm mắt hắn, cánh tay cậu vung lên không hề do dự, đặt niềm tin trăm phần trăm chuyền hai của cậu sẽ đưa bóng vào lòng bàn tay mình. Tiếng bóng đập xuống sàn vang vọng bên tai Atsumu, nó vẫn đeo bám hắn trong nhiều ngày sau đó.

"Một ngày nào đó, anh sẽ chuyền cho cậu." Hắn đã tuyên bố điều đó một cách ngu ngốc với Hinata. Osamu đã nói chắc hẳn đây là tình yêu. Atsumu chỉ đơn giản coi đó là sự cạnh tranh, bởi vì hắn không thể thua Kageyama, người hắn hiện đang coi là đối thủ lớn nhất của mình.

Năm tiếp theo, đội họ đã đánh bại Karasuno ở vòng thứ ba của giải Interhigh mùa xuân. Atsumu lại cảm thấy buồn hơn so với mong đợi khi điều đó diễn ra. Osamu nói rằng hắn đúng là đồ vô vọng.

Vì vậy, Atsumu thấy mình chắc hẳn đã bị hoang tưởng rồi, khi thấy Hinata đột nhiên xuất hiện ở Nhật sau hai năm vắng bóng, và trở thành một thành viên đội MSBY Black Jackals. Okay, thực ra không hẳn là vắng bóng với Atsumu, vì hắn luôn theo dõi những thông tin về Ninja Shouyou, mặc dù hắn không muốn thừa nhận điều này với ai cả.

Cơ thể Hinata đã không còn nhỏ gầy, thay vào đó là những thớ cơ bắp thon gọn khắp cánh tay, bắp đùi và bắp chân. Làn da của cậu rám nắng, có màu đồng. Và nếu trước đây đôi mắt cậu như chứa đựng ngọn lửa nhỏ, thì giờ chúng trông tựa như những viên hổ phách lấp lánh. Atsumu từng than vãn về việc cậu nhóc chắn giữa trường Karasuno xinh đẹp ra sao, nhưng hiện tại, vẻ quyến rũ mới mẻ chết người của Hinata còn khiến hắn thực sự không biết phải làm gì hơn.

Hắn âm thầm thêm điều này vào 'Danh sách những thứ phải than vãn với Samu'.

"Shouyou-kun," Atsumu gọi cậu theo cách hơi mất tự nhiên. Hắn có thể có cái mồm dẻo nhất, nhưng vẫn phải xoắn cả lưỡi lại khi bắt chuyện với crush hồi cấp ba của mình.

Hinata nheo mắt nhìn, trước khi mắt cậu sáng bừng lên khi nhận ra hắn, cậu nhảy tưng lên. Một cách siêuuu đáng yêu. "Atsumu-san!"

"Anh đoán giờ mình có thể thực hiện được lời hứa trước đó rồi nha." Một ngày nào đó, anh sẽ chuyền bóng cho cậu.

Chàng trai tóc cam mỉm cười với anh, đôi mắt sáng bừng lên vì phấn khích trước thử thách. "Thử thôi nào".

Cú chuyền đầu tiên Atsumu dành cho Hinata nhanh tựa tia chớp. Hinata thậm chí còn nhảy cao hơn, nhanh hơn, thân hình thon gọn nhưng rắn rỏi của cậu dường như lơ lửng giữa không trung, tựa thước phim được tua chậm. Khi quả bóng rời khỏi tay Atsumu, tia tĩnh điện nhỏ còn sót lại chạy dọc đầu ngón tay hắn. Hinata đập bóng xuống phía bên kia lưới, âm thanh vang vọng khắp các bức tường.

Inunaki lao xuống nhưng không thể đỡ kịp đường bóng, miệng anh há hốc vì kinh ngạc. Mọi người trong sân tập đều dừng lại để ngắm nhìn đòn công khủng khiếp này, Atsumu đáng nhẽ không nên cảm thấy vậy, nhưng hắn thực sự rất tự hào vì cậu. Hắn đã luôn tin tưởng Hinata có thể tự đứng vững, kể cả khi không có Tobio đồng hành.

[AtsuHina/KageHina] Mặt trời trong mắt em - gravitatesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ