Chương 3 - Kageyama: Cậu có từng nhớ đến tớ không, Kageyama?

152 28 1
                                    

Một khoảng lặng, trước khi Hinata quay sang hỏi anh "Cậu có từng nhớ đến tớ không, Kageyama?"

---------------------------------------

Kageyama quyết định về Miyagi vào kỳ nghỉ đông. Điều này khiến các đồng đội của anh khá là ngạc nhiên, vì cậu chuyền hai này đã luôn ở lại Tokyo vào mỗi kỳ nghỉ, với lý do để có thể di chuyển nhanh chóng đến các phòng tập bóng. Kageyama cũng không hiểu tại sao - anh không thân thiết với bố mẹ, và Miwa (chị gái Kageyama) vào dịp này thường ở một nơi nào đó trong nước để tham gia các buổi biểu diễn trang điểm của chị ấy. Anh nghĩ nỗi hoài niệm về quê hương này bắt đầu trỗi dậy từ khi Hinata trở lại, từ trận đấu hôm đó với Black Jackals.

Tâm trí anh chưa từng rời xa bóng chuyền, kể cả khi đang trong kì nghỉ. Sáu giờ sáng, Kageyama khoác lên chiếc áo gió và ra ngoài chạy bộ. Mùa đông mặt trời mọc muộn hơn, vì vậy bầu trời vẫn đang xẩm tối, lấm tấm những đám mây và không có sao.

Chạy được nửa đường, Kageyama đụng phải Hinata Shouyou. Anh có thể nhận ra mái tóc màu quýt bồng bềnh đó ở bất cứ đâu, ngay cả dưới sắc tối của buổi sớm ngày đông. Anh không thể nói là mình ngạc nhiên, hay không lường trước được việc sẽ gặp cậu như vậy - dù sao thì hai người họ cũng sống trong cùng một tỉnh. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ này vẫn khiến tim anh đập vang dội, một nhịp bất thường so với nhịp điệu mà anh luôn giữ vững.

Một nụ cười nhếch mép hiện lên trên đôi môi Hinata, khi cậu quay đầu lại để sóng vai cùng Kageyama, ngay trước khi cậu lao nhanh về phía trước. Tên ngốc này vậy mà dám thách thức chạy đua cùng anh, ngay ở đây, ngay lúc này.

"Đồ đần, Hinata!" (Hinata-boke!  :)))) Kageyama hét lên về phía cậu trai thấp hơn và đuổi theo cậu. Adrenaline quen thuộc lại chảy trong anh, như sự gợi nhớ về hàng trăm cuộc chạy đua tới phòng tập ở Karasuno giữa hai người họ.

Họ đua được năm kilomet trước khi Kageyama kiệt sức. Phía sau lưng, mặt trời cuối cùng cũng nhô lên, để lại một vệt ửng hồng trên bầu trời.

"Này, Kageyama-kun, muốn ăn bánh bao nhân thịt không? Tui mua cho cậu sữa luôn nhá, bằng số tiền thưởng bọn tui đã nhận được sau trận đấu hôm trước." Hinata nói, cái nhếch mép ngu ngốc đó vẫn hiển hiện trên khuôn mặt cậu. Kageyama đã có thể chặn họng cậu bằng cách khoe khoang về tiền lương của mình với cương vị là một tuyển thủ quốc gia. Nhưng lúc này, anh thực sự chỉ đang cố gắng chấp nhận sự thật, rằng đã qua rất nhiều năm rồi, hai người họ chưa từng làm điều tương tự như thế này cùng nhau. Chỉ giữa hai người họ.

Hinata do dự, "Nếu cậu bận thì thôi vậy, tui chỉ hỏi thế thui."

"Là đồ ngốc mới nói không với đồ ăn miễn phí."

Họ lại ngồi bên hàng ghế ngoài cửa hàng Sakanoshita, với bánh bao nhân thịt, sữa và sữa chua ngăn cách giữa cả hai. Huấn luyện viên Ukai đã nhượng lại cửa hàng cho người chủ khác, nhưng thật may là họ vẫn giữ tên cửa hàng, cũng như nơi nhập bánh bao. Kageyama cắn một miếng bánh nóng hổi và lập tức cảm thấy thỏa mãn tựa thiên đường.

"Tớ đã rất nhớ điều này!" Hinata kêu lên, đôi mắt rực sáng khi cậu gặm và nhai chiếc bánh bao. Đúng vậy, Kageyama cũng nhớ nhung điều này, anh nhớ nhung tất cả mọi thứ trong khoảng khắc này.

[AtsuHina/KageHina] Mặt trời trong mắt em - gravitatesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ