Chương 7 - Atsumu: Hinata đã cứu chữa hắn.

139 23 0
                                    

Lồng ngực Atsumu tuôn trào từng dòng hơi ấm. Hắn nhận ra rồi, không phải thuốc. Bóng chuyền đã cứu chữa hắn. Hinata đã cứu chữa hắn.

-----------------------------

Atsumu cũng có những ngày tồi tệ. Không thường xuyên như trước, nhưng thi thoảng vẫn diễn ra. Đó là dấu hiệu cho thấy sự mất cân bằng hóa học trong não của hắn thực sự tồn tại. Rằng đó là một phần của hắn, thứ hắn không thể muốn chối bỏ là được. Bóng chuyền có ích nhưng không phải là phương thuốc luôn hữu hiệu.

Cả cuộc đời của hắn là sự nỗ lực kìm nén cảm xúc của mình, vì hắn không còn là đứa nhóc cấp hai nữa, không thể cứ trút giận lên bạn cùng lớp, lên bà hắn, hay là Osamu. Hắn đã từng đến gặp bác sĩ tư vấn quá nhiều lần, với những vết bầm tím quanh đốt ngón tay sau những cú đấm vào tường. Hiện tại, sự tối tăm trong hắn phần nào đã được kiềm chế. Nhưng sâu trong hắn vẫn tồn tại một con quái vật đang chực chờ xồ ra và bùng nổ bất cứ lúc nào.

Hôm nay là một trong những ngày như vậy. Atsumu lên cơn, điều đó khiến Bokuto rớt xuống trạng thái tồi tệ, và giờ tất cả mọi người trong đội đều cảm thấy nặng nề. Meian đã xách cổ áo hắn một lần để nhắc hắn kiềm chế lại. Atsumu dường như đang khao khát được ai đó mắc nhiếc, làm hắn tổn thương, để hắn có cái cớ bùng nổ. Tất nhiên là Meian cũng biết điều này.

Atsumu cố gắng dặn lòng rằng giờ hắn đã là người lớn rồi. Đây không còn là trường cấp ba, cảm xúc của hắn không có chỗ để bộc lộ.

Hinata dường như không bị ảnh hưởng gì. Cậu vẫn đáp lại mấy lời móc mỉa của hắn một cách hóm hỉnh, vẫn nhảy theo đập bóng bằng tất cả sức lực của mình. Không khí trong phòng tập căng cứng, mọi người quan sát Atsumu như thể hắn là nguồn cơn của tất cả. Atsumu chuyền bóng, hấp thụ những biểu cảm khó chịu đó, giúp họ tránh khỏi cơn ác mộng hắn gây ra.

Khi buổi tập kết thúc, các thành viên Black Jackals lần lượt rời khỏi sân. Hắn dường như nghe thấy tiếng mọi người bàn luận về bữa tối, nhưng không ai hỏi đến hắn. Atsumu phát mạnh từng quả bóng chuyền hết lần này đến lần khác vào tường, cho đến khi tay hắn đỏ rát. Đã có giây phút hắn muốn thả bóng xuống và tự lấy tay đấm mạnh vào bờ tường.

Một vài giờ như vậy đã trôi qua, được biểu hiện bởi bầu trời xẩm tối bên ngoài cửa sổ. Atsumu không để ý lắm, vì thời gian không trôi qua một cách bình thường khi đầu óc bạn đang trôi nổi ở một hành tinh nào đó ngoài Trái đất. Hắn chợt nghe thấy tiếng bước chân và quay đầu lại.

Hinata đang đứng ở đó, cậu hơi ngượng ngùng, với chiếc túi giấy trong tay. "Em mang bữa tối cho anh này."

Atsumu không nói gì, nhưng trái tim anh chợt cảm thấy mềm mại, chỉ một chút thôi. Chàng trai tóc cam vừa nói vừa mở túi đồ ăn. "Em đã làm món cá hồi mentaiko! Ăn kèm với cơm, dưa chua và tamagoyaki nữa."

"Em không đi ăn tối với mọi người sao?"

"Omi và em quyết định ở nhà."

Khi Hinata đặt hộp cơm ấm nóng vào tay Atsumu, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, gã chuyền hai cảm thấy như mình sắp khóc. Kể cả trong khi họ đang ăn, Hinata dễ dàng lấp đầy sự im lặng bằng những mẩu tin nhỏ về buổi sáng, buổi tập và những thứ khác liên quan đến bóng chuyền.

[AtsuHina/KageHina] Mặt trời trong mắt em - gravitatesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ