rq - stt 07
warning: nfsw, bully..
com bách nè anh em oi oi oiem - không mang năng lực gì đặc biệt mà chỉ mang cái thứ năng lực tên là Lust. tuy vậy em vẫn đậu vào U.A khoa anh hùng, nhưng mỗi ngày đi học của em rất ghét và tủi thân khi gặp phải tên bakugo katsuki. đúng là cậu ta rất giỏi nhưng cái tính cách kiêu ngạo bắt nạt em là thứ em vô cùng ghét ở cậu ta.
năng lực của em khá yếu kem so với mọi người nên lúc nào cũng bị bakugo bắt nạt cả. với so với bakugo thì em nhỏ con hơn rất nhiều, cho dù các bạn cùng lớp có an ủi em bao nhiêu thì chỉ cần thằng bakugo này xuất hiện là tất cả đều tan biến trong không khí.
" yn, đừng lo lắng nếu cậu cố gắng thì sẽ được thôi mà" lời an ủi của midoriya khiến cho em đỡ buồn hơn một lúc nhưng mà.
" deku mày có an ủi nó bao nhiêu thì yếu kém vẫn là yếu kém "
" tao thấy đi ngủ còn hơn an ủi con dở này "
" bakugo - kun cậu quá đáng quá đó, yn - chan đừng buồn " ochaco đã lên tiếng giúp em, nhưng có lẽ bakugo cậu ấy nói đúng em thật sự quá vô dụng. sự buồn bã đã trôi đi khi bắt đầu tiết sinh hoạt chủ nhiệm. aizawa - sensei đã yêu cầu về bài thực hành giải cứu tiếp theo dành cho khoa anh hùng.
" bài thực hành lần này.. sẽ do tôi bắt cặp cho các em."
sự thật khó thoát, em vậy mà lại cùng với bakugo là một nhóm. em khóc thầm trong lòng không biết tên này sẽ làm gì em nữa. tuy nhiên bakugo cũng không khá là hơn.
" khốn khiếp, chung nhóm với nhỏ yn hả trời"
ngày thực hành đã đến, em cùng với bakugo đi thực hành giải cứu mọi người. các bạn cùng lớp ai cũng cổ vũ cho em nhưng em biết nếu em lại làm trò điên khùng thì bakugo sẽ tẩn em không còn hình dạng mất.
" yn "
" h-hả"
" đừng làm vướng tay chân của tao hiểu chưa?"
" tớ biết rồi.. tớ sẽ không.."
" tốt nhất là chui ra sau lưng tao mà đi.. nếu mà mày dám làm vướng tay chân thì bố sẽ đồ sát mày hiểu chưa?"
em khóc không ra nước mắt khi cậu ta nói như vậy mà gật đầu răm rắp. cả cuộc giải cứu thực hành em cố gắng hỗ trợ nhưng có lẽ không cần cho lắm, vì bakugo có thể tự làm tất cả. đột nhiên đất bị lở khiến một tảng đá lớn rơi xuống chỗ em cứ tưởng mình sẽ chết mất, đột nhiên ngang eo có một bàn tay nhấc bổng lên.