Sau khi cả nhà đã yên vị trên bàn ăn , do mới hòa giải mối quan hệ nên không khí giữa Jeonghan với Serena có chút ngượng nghịu, người này gắp đồ cho người kia , người kia đáp lễ mà gắp lại. Chẳng bao lâu bát của 2 người đã đầy ụ thức ăn, Joshua nhìn một màn này không khỏi thấy có chút buồn cười. Cậu nhìn sang dượng thấy ông ta đang chống cằm nhìn cậu con trai cùng mẹ kế của nó đang tấu hài trước mặt mà không khỏi thấy ghen tỵ. Ông cảm thán rằng Jeonghan còn chưa đối tốt với mình bằng một phần như cách Jeonghan đối với Serena .
"Con mời dượng ạ. " Joshua gắp một miếng thịt kho tàu lên bát cho ông. Hyun Jae thầm cảm ơn Joshua vì đã không bỏ mặc ông trong cái hoàn cảnh này. Ông khách khí gắp một miếng cá trong bát canh cá chua cho cậu.
"Em ấy không ăn được chua. Anh lấy thịt sườn cho em nhé? "
Jeonghan ngó lơ gương mặt đang méo xẹo của cha mình sau câu nói đó của anh. Hyun Jae đầu tức muốn xì khói. Cảm tưởng như miếng cá trên đũa xắp hạ cánh xuống mặt Jeonghan vậy. Joshua đúng là không ăn được chua, nhưng đau đến nỗi một miếng cá bé cũng không thể ăn.
"Dạ , dượng cứ để vào đây ạ. Con quả thật không ăn được chua nhưng miếng cá này con có thể ăn ạ." Joshua lên tiếng xóa tan đi cái không khí ngột ngạt này.
Hyun Jae lại thầm cảm ơn Joshua một lần nữa. Ông hất mặt trước biểu cảm khó tả của Jeonghan , trên mặt ông viết rõ dòng chữ [Joshua nó ăn được , lại còn gắp thịt cho tao, mày đừng có da dẻ .] Cùng với nụ cười đầy sự mỉa mai. Tất nhiên Jeonghan không thể chịu thua rồi , anh ghé vào tai Joshua nói nói gì đó bằng tiếng anh . Cậu cũng không nghe rõ được là anh nói gì. Phải đến lần thứ 3 cậu mới nghe ra câu mà Jeonghan muốn nói là [bảo bối , em còn chưa gắp cho anh!] Nghe hiểu xong Joshua liền trừng mắt nhìn Jeonghan, chân cậu đạp mạnh vào chân Jeonghan dưới gầm bàn làm anh mặt biến sắc. Joshua vui vẻ mà gắp đuôi cá cho Jeonghan lại không quên xỉa xói anh.
"Jeonghan hyung, tiếng anh của anh thật sự rất tệ. Em suýt thì nghe không hiểu anh muốn nói gì rồi . " Kèm theo đó là nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại nặng nề đối với anh. Quá nhục nhã rồi , cha anh còn cười vào mặt anh , ông không quên bồi thêm một câu .
"Nó vốn dĩ đã không thông minh lại còn không chịu học hỏi người khác. Cái bản tính kiêu căng ngạo mạn đó là ai ban cho không biết."
"Không phải do ông sao? Ông biết mà , tôi là bản sao của ông đấy."
Hai cha con nhìn nhau , ánh mắt xèn xẹt tia lửa . Joshua cùng Serena không ngừng khuyên hai người bình tĩnh lại.
"Jeonghan nó cũng không phải không thông minh . Chẳng phải lần nào thi nó cũng xếp top đầu sao? Còn mấy lần đứng đầu nữa. Ông nói vậy là không đúng rồi ." Serena lên tiếng làm xoa dịu cơn nóng trong Jeonghan. Còn Jeonghan nghe được mấy lời này mũi anh cảm tưởng như dài thêm mấy chục cm nữa .
Hyun Jae không phục liền phản bác.
"Quả thật mấy môn khác nó rất tốt, thành tích đáng khen ngợi...." Ông dừng một lúc quan sát sắc mặt của thằng nghịch tử kia thì thấy mũi nó lại dài thêm rồi , liền phấn khích mà chèn thêm vế sau để hoàn thiện câu nói của bản thân. "Nhưng bây giờ đối tác hầu hết là người nước ngoài , ngoại ngữ của nó kém như vậy mà đi gặp đối tác há chẳng phải để người ta cười vào mặt tôi sao?" Nói xong ông hả dạ mà ngồi ăn cơm.
Jeonghan cảm giác như vừa được lên chín tầng mây liền bị câu nói của cha đạp cho một phát rơi xuống 8 tầng địa ngục vậy. Lửa giận đùng đùng anh nắm chặt đôi đũa đăm đăm nhìn cha của mình. Joshua thấy tình hình căng thẳng liền nói vài câu để anh hạ hoả.
"Chuyện này cũng phải từ từ dượng ạ. Nếu anh không chê thì từ nay em có thể kèm anh học môn này." Joshua đưa tay nắm lấy tay Jeonghan dưới gầm bàn ,tất nhiên dượng và mẹ không hề biết .
Còn Jeonghan nghe bảo bối của hắn nói vậy rồi , liền vui vẻ mà đáp lại .
"Anh tất nhiên không chê em rồi." Nói xong còn nhìn em mà cười tươi. Serena nhìn một màn này liền có linh cảm gì đó không đúng , nhưng trước mặt Hyun Jae bà lại không tiện nói. Đành để xong xuôi bữa cơm này đã.
Khoảng 30 phút sau tất cả đã ăn xong , Jeonghan và cha đang ngồi dưới cái chòi ngoài vườn chơi cờ tướng. Hai người lời qua tiếng lại người ngoài nghe lại nghĩ trong nhà thật sự có chiến tranh do 2 người cầm quân khởi xướng cơ đấy. Được một lúc Joshua cùng mẹ đem dĩa hoa quả ra ăn. Hai người liền dừng cuộc chiến này lại , ra ăn hoa quả trước.
Buổi tối hôm đó kết thúc khi ai về phòng nấy. Nhưng chỉ được một tiếng hơn , Jeonghan liền không an phận mà mò sang phòng của Joshua đòi nằm cùng em. Tất nhiên là em không đồng ý rồi. Cả hai dây dưa ở cửa một hồi . Thiết thấy Joshua nhất quyết không cho anh vào vì sợ sáng hôm sau bị cha mẹ phát hiện nên anh đành thoả hiệp với cậu.
"Haizzz , thôi được rồi . Bây giờ em cho anh hôn em một cái anh liền về phòng mình ngủ không làm phiền đến giấc ngủ của bảo bối nữa. Được không?"
Joshua suy nghĩ thì cũng gật đầu. Jeonghan liền kéo em vào nụ hôn sâu của cả hai. Môi lưỡi giao nhau triền miên. Jeonghan như muốn lấy hết dưỡng khí của em mà không ngừng cắn mút , đưa lưỡi ra vào liên tục , khuấy đảo trong khoang miệng em. Được một hồi thì anh liền buông đôi môi bị hôn đến căng đỏ kia ra. Miệng phát ra tiếng chửi thề
"Mẹ kiếp, anh chỉ hận lúc này không thể lột sạch quần áo em ra , chỉnh đốn em một trận. Hôm nay lại dám trừng mắt với anh. "
Jeonghan giọng đanh thép nhưng mặt lại có chút ủy khuất khiến em không khỏi bật cười. Em hôn len trán hắn nói
"Khi nào về nhà em liền mặc anh dạy dỗ ."
Jeonghan nghe xong không khỏi phấn khích định hôn thêm cái nữa thì bị tiếng nói của ai đó làm giật mình
"H-hai đứa...." Là Serena, bà đứng đây từ khi nào? Chẳng nhẽ những gì hai đứa làm bà đã nhìn thấy hết rồi sao?
Emd chap 8.
Uầy hôm qua sốp đi uống rượu mà đầu đến giờ vẫn ong ong .
Ah hôm nay chỗ sốp có động đất mấy bác ạ. Sáng đang lơ mơ ngủ nhìn cái sàn nó rung thấy bà .
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Con Trai Của Mẹ Kế?
FanfictionMột Yoon Jeonghan cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ phải lòng con trai của mẹ kế, nhưng sự thật liệu có phải thế?