Tối đó Joshua ở nhà một mình, cậu nghe lời Jeonghan kêu đầu bếp nấu món cậu thích. Phải nói lâu lắm rồi cậu mới được ăn ngon và no như bây giờ. Đang ăn thì cậu nghe tiếng xe của anh . Chẳng phải giờ này anh nên ở nhà lớn sao? Sao lại về đây rồi? Joshua chạy nhanh ra cửa thì thấy Jeonghan có vẻ tức giận lắm. Anh đập mạnh cửa xe , mặt đen lại đi một mạnh vào nhà. Joshua thấy như vậy liền không dám nói gì mà né sang một bên. Đột nhiên anh dừng lại trước mặt cậu ..
"Mày...có phải mày ho he chuyện gì với cha không? "
Joshua khó hiểu nhìn Jeonghan. Chuyện gì chứ? Từ khi sinh nhật mẹ cậu đã không gặp dượng 2 tháng rồi, nào có cơ hội gặp mặt huống chi là nói chuyện?
"Em không có, từ ngày sinh nhật mẹ là em đã không gặp dượng rồi."
"Mày khôn hồn thì nói thật cho tao. Đừng để tao phải đánh mày!"
Jeonghan hung hăng bóm cổ Joshua , mắt anh hiện lên những tia máu trông rất đáng sợ. Joshua khó khắn hít thở, cậu thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hồi chiều anh vẫn còn rất tốt với cậu mà?
"Em..khụ em thật sự không nói gì với dượng hết .....hức...."
Những giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu khóc rồi. Đôi mắt đẫm lệ đem theo sự sợ hãi mà nhìn anh. Tay cậu nắm chặt lấy cánh tay anh đang bóp lấy cổ mình, không ngừng cầu xin...
"Anh...có gì từ ....từ từ nói được không? Em..khụ khụ....không thở được ."
Jeonghan càng bóp càng hăng, đến khi cảm nhận được giọt nước mắt của Joshua đã chảy ướt tay mình anh mới hung hăng ném cậu sang một bên. Joshua vì lực ném quá mạnh mà ngã ra đất lưng cậu đập vào thành cửa. Nhưng lúc này cậu không còn cảm thấy đau nữa mà chỉ thấy sợ hãi thôi. Ngước đôi mắt ướt nhìn Jeonghan , anh lúc này đang đen mặt nhìn cậu tay Jeonghan không ngừng lau đi chỗ bị nước mắt cậu chảy xuống.
"Mẹ kiếp! Một thằng con trai động một chút là khóc như mày thật khiến tao ghê tởm. Mày....đừng để tao biết được mày đã nói gì với cha. Bằng không tao không ta cho mày đâu."
Nói xong Jeonghan tức giận bước lên lầu . Dưới nhà giờ đây chỉ còn Joshua đang ngồi một chỗ thút thít. Rốt cuộc cậu đã làm gì sai? Cậu đâu có nói gì với dượng? Cơn đau ê ẩm từ lưng chuyền đến, lúc này Joshua mới nhận ra lúc nãy cậu bị va vào cửa.
Joshua tự cười chế diễu bản thân. Vậy mà bấy lâu nay cậu cứ ngỡ nhẫn nhịn anh thì anh sẽ dịu dàng với cậu một chút, sẽ yêu quý cậu hơn. Nhưng không phải , anh vẫn vậy chỉ có cậu là ngu ngơ đem lòng yêu anh thôi. Đúng vậy , không sai cậu đã yêu người con trai của dượng. Cậu biết thứ tình cảm này là không nên có nhưng cậu đâu thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Cậu yêu anh đến mù quáng.
Joshua mệt mỏi lê thân lên phòng , cậu tự nhủ phải ngủ sớm để mai còn đi học. Nhưng cơn đau từ lưng cứ ập đến khiến cậu không tài nào ngủ được , nó rất đau. Vào nhà tắm kiểm tra thì thấy một vết bầm lớn ngang lưng. Cậu hoảng lắm, nếu chỉ là đau bình thường thì đã không thâm như thế này. Cậu muốn đi bệnh viện kiểm tra...nhỡ bị làm sao thì còn chữa kịp. Nhưng....nhưng cậu không có tiền. Gọi cho mẹ thì lại sợ mẹ lo lắng. Cậu bèn đánh liều....sang phòng Jeonghan.
Đứng trước cửa phòng cậu ngập ngừng không dám gõ cửa vì sợ giờ này anh ngủ rồi , cậu mà gọi thì chả khác nào gặp phải quỷ. Đứng một hồi nghĩ đi nghĩ lại Joshua lại không dám gõ cửa liền xoay người dời đi. Đi được nửa bước cửa đột nhiên mở ra. Jeonghan mở cửa thì thấy Joshua đứng đó, liền khó chịu ra mặt.
"Mày làm gì trước cửa phòng tao?"
"E-em....."
"Cái thứ không biết điều. Có phải lúc nãy tao dạy dỗ mày chưa đến nơi đến trốn không? HẢ?!"
Jeonghan bước tới túm tóc Joshua giật ra sau, Joshua đau vì bị túm tóc 1 mà đau lưng 10. Cậu hét lên , thoát ra khỏi Jeonghan rồi ngồi sụp xuống hai tay đỡ lưng.
"Hyung...hức lưng em...hức đau quá!"
Jeonghan lần đầu thấy cậu phản ứng mạnh như vậy liền bước đến vén áo cậu lên , anh thoáng giật mình , vết bầm lớn như vậy....không phải trấn thương đến cột sống rồi chứ?
"Hức...hyung....lưng em đau quá"
Joshua nước mắt đầm đìa nhìn Jeonghan. Jeonghan nhớ lại lúc nãy có quăng cậu hơi mạnh , chả nhẽ va vào cửa rồi?
Jeonghan bế Joshua lên miệng lầm bầm
"Con trai sao mà yếu đuối vậy va đập có một chút cũng la oai oái...."
Joshua cúi mặt , nước mắt vẫn cứ rơi nhưng cậu không dám phát ra tiếng động. Jeonghan thấy một màn này không khỏi thấy rung động, mẹ kiếp sao con trai lại dễ thương đến vậy?
End chap 3.
Lại vào học kỳ mới rổi. Sốp bận quá huhu ㅠㅠ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Con Trai Của Mẹ Kế?
Hayran KurguMột Yoon Jeonghan cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ phải lòng con trai của mẹ kế, nhưng sự thật liệu có phải thế?