"H-hai đứa....." Serena đứng trôn chân tại chỗ. Ánh mắt như muốn trối bỏ sự thật mà bản thân vừa nhìn thấy. Có nói như thế nào bà vẫn không thể tin rằng con trai ruột của mình cùng con trai của chồng vừa mới hôn nhau. Đôi bàn tay bấu víu lấy bức tường lạnh lẽo. Đôi mắt nhìn chăm chăm hai đứa trẻ đang hoảng sợ mà nhìn bà. Đôi chân loạng choạng đến gần cậu con trai mà bà yêu thương bấy lâu nay. Ánh mắt Serena ướt một tầng nước . Vừa đi mà vừa cười một nụ cười không thể gượng gạo hơn
"Shua ah....con....không phải đúng không? Là mẹ....là mẹ nhìn nhầm đúng không con? Mau nói là mẹ nhìn nhầm đi Shua ah....mau nói đi...."
"M-mẹ....mẹ ah con....." Joshua bối rối cùng lo sợ trước mẹ mình. Cậu không thể tưởng tượng ra được nếu cậu nói những gì mẹ nhìn thấy đều là sự thật thì không biết mẹ cậu sẽ suy sụp đến mức nào nữa.
"Mau ...mau nói là ta nhìn nhầm rồi đi. Hai đứa con không phải như vậy đúng không? MAU NÓI ĐI!" Serena hét lên trong vô vọng . Nước mắt bà trực trào mà tuôn rơi . Nhìn đứa con mà mình nâng niu bao năm nay bà không khỏi thấy đau lòng. Tay nắm chặt lấy ngực trái , bà đau khổ rơi nước mắt.
Hyun Jae từ trong phòng ngủ nghe thấy Serena hét lên thì vội chạy ra ngoài xem có chuyện gì. Vừa ra đến cửa cảnh tượng trước mắt khiến ông thấy khó hiểu. Serena sao lại ngồi gục xuống sàn mà khóc thế kia? Sao Joshua quỳ bên cạnh mẹ mình nắm chặt đôi tay bà rồi nhìn bà bằng ánh mắt tội lỗi thế kia? Còn Jeonghan, tại sao thằng bé lại đứng trước cửa phòng ngủ của Joshua?
"Có chuyện gì vậy?" Giọng nói đầy sự lo lắng của ông dành cho vợ mình. Joshua đang không biết mở lời như thế nào thì Jeonghan đã lên tiếng
"Cha ah....thật ra...." Jeonghan tiến đến phía hai mẹ con cậu , quỳ xuống bên cạnh Joshua dùng bàn tay to lớn của bản thân nắm chặt lấy tay cậu. Jeonghan như thế này là muốn thú nhận toàn bộ mọi chuyện với cha sao? Joshua nhìn Jeonghan bằng ánh mắt sợ hãi vì cậu biết nếu nói ra thì nhất định cả hai sẽ không xong với dượng đâu.
Nhưng lúc này Jeonghan đã không còn nghĩ nhiều như vậy nữa rồi. Anh nắm chặt tay cậu như muốn nói với cậu rằng
'Cho dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì đi nữa,cho dù có phải đánh đổi bằng cả mạng sống này, anh nhất định sẽ luôn ở bên cạnh em , luôn bảo vệ em bằng bất cứ giá nào. Anh yêu em , Shua ah.'
Joshua rơi nước mắt , cậu thầm cầu nguyện rằng sau khi nói ra dượng sẽ không làm gì quá đáng với anh và cậu.
"Thật ra ...hai đứa tụi con-"
"Hai đứa nó vừa cãi nhau ......" Serena dùng giọng yếu ớt của mình nói ra điểu không phải sự thật này. Bà khó khăn đứng dậy. Nhìn Hyun Jae bằng ánh mắt xót xa.
"Hai đứa nó vừa cãi nhau mình ah. Em .... Em thấy đau lòng quá....nên....nên mới phản ứng như thế. Em xin lỗi vì đã đánh thức mình dậy." Hyun Jae vội đỡ lấy vợ mình đang còn run rẩy . Ánh mắt ông chứa đầy nghi hoặc . Chỉ là cãi nhau thôi sao? Nếu thật sự chỉ là cãi nhau ....tại sao bà ấy lại khóc đến mức run rẩy như vậy? Nhưng thiết thấy tâm trạng vợ mình đang không được ổn, ông liền không truy cứu nữa .
"Thôi được rồi. Không phải chỉ là cãi nhau thôi sao? Bà bình tĩnh lại một chút. Còn hai đứa! Lần sau nếu còn để ta thấy hai đứa gây sự với nhau nữa thì không xong đâu. Nghe chưa?"
"Dạ...con biết rồi . " Joshua cúi đầu xin lỗi dượng. Còn Jeonghan vẫn cứ giữ bộ mặt ghét bỏ cha mình như vậy.
Hyun Jae cũng chẳng có thời gian mà đôi co với nhóc đó làm gì. Vội vã đỡ vợ vào trong phòng. Serena quay qua nhìn hai đứa với ánh mắt đau thương kèm cái lắc đầu nhẹ. Hai người liền biết bà ấy muốn nói 'Không được để cho ông ấy biết chuyện này!' Cả hai nhìn nhau một lúc lâu lại chẳng biết nên nói gì . Joshua thở dài một hơi liền buông tay Jeonghan mà quay lưng bỏ về phòng.
"Shua ah....." Jeonghan lo sợ nhìn Joshua từ phía sau. Anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Suy cho cùng tất cả là tại anh. Nếu anh không đòi ngủ cùng với Shua thì đã không bị bà ấy phát hiện.
"Em mệt rồi....em muốn đi ngủ." Joshua mệt mỏi nói với anh.
"....um...em ngủ đi . Có gì mai nói sau. Ngủ ngon." Jeonghan ôm em từ phía sau. Giọng nói ngọt ngào và ấm áp , anh hôn lên mái tóc em rồi buông ra. Cả hai sau đó ai về phòng nấy mà trong lòng nặng trĩu sự tương tư.
Joshua trong phòng mình không tài nào ngủ được. Cậu cứ lo sợ dượng sẽ biết chuyện, sẽ dạy dỗ cậu và anh một trận. Cậu sợ lắm, sợ đến mức gục mặt vào gối mà khóc . Còn Jeonghan anh đang không ngừng thấy có lỗi với cậu và mẹ cậu. Do anh quá bồng bột mới xảy ra chuyện như thế này. Đôi mắt Jeonghan nhìn chăm chăm lên trần nhà trong đầu anh cứ nghĩ mãi về chuyện này mà không thể ngủ được .
Sau khi thấy Serena đã ngủ say , Hyun Jae nhấc điện thoại soạn một đoạn tin nhắn gửi cho thư ký của mình
[Cậu cho người theo dõi Jeonghan và Joshua cho tôi. Hai đứa nó làm gì, đi đâu đều phải báo lại hết với tôi.]
Trong đầu ông lúc này cũng ngờ ngợ ra được điều gì đó rồi. Nhưng ông không vội vàng nói ra. Điều ông cần bây giờ là sự chắc chắn . Chỉ cần có bằng chứng thì không gì có thể chối cãi được. Đó chính là bản chất của con người đã lăn lộn trong thương trường lâu năm. Thật đáng sợ!
End chap 9 nhaaaaaa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Con Trai Của Mẹ Kế?
FanfictionMột Yoon Jeonghan cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ phải lòng con trai của mẹ kế, nhưng sự thật liệu có phải thế?