Sáng hôm sau hai đứa về nhà của mình. Trên đường về chả ai nói với ai câu nào. Jeonghan thì muốn mở lời nhiều lần rồi nhưng khi nhìn thấy gương mặt tiều tụy của em chỉ sau một đêm anh liền không nói gì. Chỉ nắm tay em an ủi thôi. Joshua chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cũng là cảnh vật như ngày hôm qua nhưng sao hôm nay em chỉ thấy một màu u buồn, mọi người bên đường vẫn cười nói vui vẻ nhưng sao em chỉ thấy họ cười một cách miễn cưỡng vậy? Tâm trạng em đang rất không tốt. Em muốn ăn gì đó nhưng lại chẳng biết nên ăn gì. Người ta nói khi buồn ăn đồ ngọt tâm trạng sẽ tốt lên nhưng em bây giờ không có tâm trạng để ăn dù em rất muốn ăn.
"Anh chở em đi ăn kem nhé? Hay uống trà sữa với bánh ngọt?" Jeonghan lên tiếng
"......em không có tâm trạng ...."
"Bảo bối. Em không ăn thì cũng phải cho anh ăn chứ. Em muốn anh chết đói ah?" Jeonghan mè nheo với em. Joshua biết thừa anh nói vậy là để em ăn vì trước nay anh đâu có thích mấy món đấy đâu. Em cười xoà rồi nhìn anh bằng ánh mắt đầy sự yêu thương
" Được rồi. Em ăn được chưa. Haizzzzz em muốn ăn bánh kiwi, muốn uống trà sữa ,muốn ăn gà ,muốn đi biển nữa." Joshua nói một hơi làm Jeonghan ngớ cả người. Bảo bối của anh ta có thể ăn nhiều như vậy từ bao giờ?
Về đến nhà anh kêu Joshua đi tắm rửa rồi thay đồ . Lát nữa anh chở đi chơi. Ngồi dưới nhà Jeonghan thấy lạ lắm, tại sao cha mình lại phớt lờ chuyện tối qua? Sáng nay còn niềm nở kêu hai đứa ở lại ăn trưa rồi hãy về. Jeonghan biết cha mình đích thị là một con cáo già. Lão ta sẽ không để yên chuyện này đâu. Nhưng anh lo là lo cho Joshua. Nhỡ mà cha có biết chuyện, thì người bị ông ta sử lý không phải anh mà là Shua. Anh biết dù có như thế nào đi chăng nữa ông ta cũng sẽ không xuống tay với con ruột của mình đâu. Nhưng còn Joshua, ông có vì Serena mà nương tay với Shua không? Jeonghan không thể đoán trước được.
"Hyung đi thôi . Em xong rồi " Joshua đi từ trên lầu xuống thấy anh đang ngồi suy nghĩ gì đó liền lên tiếng. Jeonghan nghe em gọi thì nhìn lên. Chết tiệt , anh thề là anh có thể chết ngay lúc này . Joshua mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay thắt thêm chiếc cà vạt bên trong , bên ngoài cậu mặc một chiếc áo len cắt tay. Đi kèm với chiếc quần ngố màu nâu. Em đeo chiếc kính gọng tròn cùng với kiểu tóc xoăn nhẹ . Quá sức rồi. Jeonghan chỉ muốn ngay lúc này mà đè em ra thôi
*Ảnh minh hoạ
"Hyung?"
"A~ Shua ah~ đột nhiên anh không muốn đi nữa~" Jeonghan xà nẹo đi đến ôm em Joshua , đầu dụi dụi vào hõm cổ em tham lam hít lấy mùi nước hoa ngọt ngào của em.
"Anh không khoẻ sao? Nếu thấy không khoẻ thì ở nhà cũng được." Joshua lo lắng hỏi han khi thấy Jeonghan như vậy. Em sờ lên trán anh , nhưng nó đâu có nóng. Jeonghan bất lực nhìn con thỏ nhỏ ngốc nghếch kia. Đành thở dài một hơi , anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nhỏ kia. Chỉ là một cái hôn nhẹ thôi. Vì anh còn phải đưa con thỏ ngốc kia đi chơi nữa mà.
"Anh đùa thôi. Đi nào. Đi hẹn hò nào."
Ngày hôm đó hai người đi chơi rất vui vẻ. Phải tối muộn mới về đến nhà. Jeonghan bảo Joshua đi tắm rồi ngủ đi vì mai hai đứa còn đi học. Joshua vì mệt nên cũng nghe lời anh. Sau khi ai về phòng nấy Jeonghan lấy điện thoại ra gọi cho cha. Ban nãy cả hai đi về, cha anh có gọi hình như là có việc gì đó quan trọng lắm . Ông gọi tận 3 lần nhưng anh đều không nghe.
"Có chuyện gì mà ông gọi cho tôi?"
Đầu dây bên kia im lặng một hồi cũng lên tiếng.
"Con giỏi lắm, ngày càng to gan rồi. " Giọng nói vừa châm biếm vừa đe doạ khiến Jeonghan có chút lo sợ.
"Ý ông là sao?"
"Chiều tối nay...ta nhận được một vài hình ảnh rất đẹp, rất tình cảm......rất chướng mắt!" Ba chữ cuối Hyun Jae gằn giọng , tay ông chạm lên mấy tấm hình trên bàn. Không gì khác , đó là tấm hình Jeonghan và Joshua đi chơi , trong đó có cả hình ảnh hai người hôn nhau bên bờ biển.
Jeonghan lúc này không thể giữ nổi bình tĩnh nữa rồi. Anh biết ông ta đã phát hiện ra mọi chuyện. Tay anh nắm chặt lấy điện thoại , giọng nói run rẩy đáp
"Ông.....ông định làm gì Joshua?"
"Ô hô, con nghĩ ta sẽ làm gì nào? Con là đứa con trai độc nhất của ta, lẽ ra con phải hiểu ta chứ?"
"Ông dám đụng đến một sợi tóc của em ấy tôi sẽ không tha cho ông đâu!" Jeonghan mất bình tĩnh, nhưng giọng anh vẫn tiết chế vì không muốn Joshua tỉnh dậy.
"Nếu muốn thằng bé an toàn. Thì con mau dừng cái mối quan hệ này lại và tập trung vào việc học và việc của công ti đi.!" Nói xong ông cúp máy . Jeonghan bên này những tia máu đã xuất hiện trong ánh mắt của anh. Giận giữ thốt lên một câu "chết tiệt" . Anh và Joshua mới hàn gắn được mấy hôm. Lại có tai ương này ập đến. Jeonghan vò đầu suy nghĩ, anh rất yêu Joshua, điều đó đồng nghĩa với việc em sẽ không an toàn khi ở cạnh anh . Nhưng anh lại không muốn đẩy em ra xa. Jeonghan chưa bao giờ cảm thấy mình hèn nhát như bây giờ. Anh đấm mạnh vào tường khiến tay chảy máu.
Sáng hôm sau, Joshua như thường ngày sang phòng gọi anh dậy ăn sáng. Chuyện này bắt đầu từ lúc cả hai hoà giải với nhau.
"Jeonghan hyung, dậy ăn sáng đi anh." Joshua mở cửa thì thấy Jeonghan đã mặc xong đồng phục. Anh lướt qua em một cách lạnh lùng.
"Hyung sáng nay bác giúp việc nấu món anh thích đấy anh có-"
"Ồn quá! Không ăn. " Jeonghan quát lên rồi đi thẳng ra xe trước ánh mắt ngạc nhiên của Joshua. Sáng nay anh làm sao vậy. Joshua cũng không có tâm trạng ăn nên cùng anh ra xe đi học. Đến trường nhưng anh vẫn không nói câu nào. Joshua lo lắm
"Hyung....anh làm sao vậy? Có chuyện gì ah?"
Jeonghan mím môi. Anh thật sự không muốn như vậy chút nào. Anh không muốn tỏ thái độ như vậy với Joshua của anh. Nhưng bây giờ ngoài việc đẩy Joshua ra xa thì anh không thể làm gì khác .
"Cậu....có phải mấy ngày qua tôi đối xử với cậu tốt quá nên cậu nhầm lẫn gì đúng không? "
"D-dạ?"
"Thú thật , cậu biết đấy tôi không thích con trai. Mấy ngày qua tôi chỉ là thấy có lỗi với cậu nên mới làm thế thôi. Cậu đừng có nghĩ tôi yêu cậu thật lòng đấy nhé? Ngu ngốc!"
End chap 10.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Con Trai Của Mẹ Kế?
FanficMột Yoon Jeonghan cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ phải lòng con trai của mẹ kế, nhưng sự thật liệu có phải thế?