Cơn mưa triền miên ngoài con phố đã buông đèn, tiếng những giọt mưa tí tách rơi bên bệ cửa sổ cứ lan man dai dẳng mãi. Thế nhưng sự ồn ào vội vã ấy lại chẳng phiền hà đến cô nàng đang đắm mình trong ánh sáng xanh từ màn hình máy tính.
Tiếng nói chuyện bàn luận của bình luận viên được lặp lại liên tục. Jiha tua đi tua lại những đoạn em cho rằng đáng xem, cứ như thế kéo dài đến tận nửa khuya, khi thinh không giữa đêm đen buông dài trên những ngõ đường, Jiha mới có ý định tạm dừng nghỉ ngơi.
Em đã xem nát cả cái chung kết thế giới năm rồi, tiếng reo hò chúc mừng sự đăng quang của vị vua tưởng chừng đã thoái vị vẫn còn văng vẳng bên tai tựa như chỉ mới ngày hôm qua.
Màn hình máy tính chuyển sang đen ngòm, ánh sáng cuối cùng trong căn phòng chỉ còn ở ngoài cửa kính, nơi những trụ đèn vẫn luôn bừng sáng khi đêm buông. Jiha nhìn xuống tay mình, em thơ thẩn thả trôi đầu óc đi về đâu chẳng rõ để nhớ về cái lúc ấy.
Cái lúc nhận thức được chiến thắng đang kề cạnh, em đã gục mình bật khóc. Nỗi hân hoan cuộn trào trong lòng, trong căn phòng chờ, tiếng nấc vang vọng một mình khi mọi người đều tuôn chạy ra sân khấu. Jiha không rõ lúc ấy em vui như thế nào, em chỉ nhớ Tom bế xốc em ra sân để chụp hình cùng cả bọn, em đã phải kéo mũ áo trùm đầu xuống thật sâu để không ai nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của cô nàng IT của T1.
Jiha thở dài, lại khoác lên người chiếc áo hoodie quen thuộc, định bụng sẽ ra cửa hàng tiện lợi gần đây để mua ít đồ lót bụng thay vì lội bộ về kí túc xá nghỉ ngơi.
Em vừa đứng dậy khỏi ghế, ánh sáng bất chợt từ bên ngoài bỗng ùa vào, theo bản năng Jiha nheo mắt khó khăn nhìn về phía cửa vừa mở toang.
- Trời đất, đã gần hai giờ sáng vẫn còn ngồi đây. Hôm qua đã thức trắng đêm rồi, mày không định giữa sức khỏe à em?
Hyeonjoon lên tiếng càu nhàu khi thấy đứa nhỏ nhà mình đang cố phá sức mỗi ngày. Anh nhanh chóng đi vào xách nách con mèo nhỏ này ra ngoài, bất chấp sự vùng vẫy cự tuyệt của đối phương, Hyeonjoon xách em lên phát một, vô cùng nhẹ nhàng.
- Em đang định về đây!
Jiha quơ tay múa chân cố thoát khỏi gã to xác.
- Em có bốn mươi mốt kí thôi đấy Jiha, phải nghỉ ngơi ăn uống cho đàng hoàng vào.
- Nhưng mọi người cũng đang thức đấy thôi.
Jiha bĩu môi thì thầm phản bác lời nói của anh già Sanghyeok.
- Chứ không phải ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn về thức tiếp à?
Em giật thót người khi bị Minseok nói trúng tim đen, bày vẻ cáu bẳn trề môi quay mặt đi.
- Nhưng mọi người đến đây đông đủ vậy làm gì?
Em khó hiểu liếc mắt về đám người to đùng trước mặt, nửa đêm nửa hôm không ngủ ngon lành trong chiếc chăn ấm lại vác người sang trụ sở tìm em.
- Hôm nay là sinh nhật mày đó.
Wooje bật cười, đặt hộp bánh được trang trí cầu kì lên bàn khách, vui vẻ nhìn em. Jiha ngơ ngác nhìn hộp bánh trên bàn, lại nhìn lên đám người kia tỏ vẻ khó hiểu.
- Sinh nhật mà cũng quên à?
Nhìn ánh mắt không biết chuyện gì đang xảy ra của Jiha khiến Minhyeong bật cười thành tiếng, anh lấy tay vò cái đầu tóc được chải chuốt qua loa của Jiha, mặc cho em đang nhe nanh múa vuốt.
- Đồ ăn về rồi đây.
Kkoma đi vào, theo sau là dàn huấn luyện viên cùng vài người quen tay xách nách mang túi đồ ăn, miệng không quên hát mấy câu chúc mừng sinh nhật bằng tiếng anh vô cùng khó nghe.
Jiha cúi đầu, khóe mắt dần nóng ran, tầm nhìn nhòe đi vì làn nước trực chờ tuôn ra ngoài.
- Đứa trẻ này dễ khóc như Hyeonjoon vậy.
Sanghyeok xoa đầu em mỉm cười. Những người còn lại cuống quýt làm đủ trò khùng để dỗ em vui.
- Cảm ơn mọi người.
Em dụi mắt, tiếng mưa ngoài đường nhạt dần, chỉ còn tiếng cười đùa của một gia đình lớn trong không gian ấm áp. Lồng ngực em đập rộn rã, loại cảm xúc không tên quen thuộc khi ấy lại ùa về.
- Sinh nhật vui vẻ, Hwang Jiha.
.
Em chợt nhớ về lúc đó, khi hoa giấy phất phơ trước mắt, chục cái ôm bỗng chợt ùa đến, hất tung mũ trùm đầu, xém đẩy em ngã ngửa ra sau. Jiha ngẩn ngơ với cảnh tượng trước mặt nhưng nhanh chóng, một nụ cười tươi hiện hữu trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Jiha biết, vẫn luôn có một đại gia đình sẵn sàng làm vệt nắng chiếu rọi vào những vết nứt giữa những vụn vỡ trong trái tim em.
Luôn có một đại gia đình sẵn sàng vỗ về nhau dù giữa đám nắng vàng hoe hay mây mưa mịt mù. Luôn có một đại gia đình, đồng hành bên nhau từ những ngày ngây dại đến khi chạm đỉnh vinh quang.
.
Minhyeong cõng em sau lưng, tiếng thở đều chậm rãi thể hiện cô nàng đã chìm vào giấc ngủ sâu.
- Thật tình, đang ăn giữa chừng liền lăn ra ngủ.
Cả bọn chỉ biết bật cười trong bất lực.
- Đi chậm thôi, lâu rồi mới thấy em ấy ngủ ngon như vậy.
Trên đỉnh đầu, ánh đèn đường nhập nhòe, rơi rớt xuống những đáy mắt một sự dịu dàng trìu mến.
BẠN ĐANG ĐỌC
||oc with lol players|| vệt nắng
FanfictionNắng rơi rớt giữa vệt nứt những hoang tàn vỡ vụn.