bảy.

286 42 0
                                    

Jiha nhỏ con nên em thường được cưng chiều và ưu tiên. Bản thân Jiha cũng hòa đồng và dễ tính, nên đi đến đâu em cũng như công chúa nhỏ. Có lẽ vì thế chẳng ai biết rằng Jiha có đai đen nhất đẳng Taekwondo.

.
.

Đó là một hôm khoảng trời trong veo mảng xanh rì. Jiha vừa kết thúc chuỗi ngày dài phải cắm mặt vào máy tính sửa lỗi vận hành game, nên em đang tự thưởng cho bản thân một buổi đi chơi cùng đám bạn ở quán bar nào đó.

Vì lần đầu Jiha đến một nơi nhộn nhịp như vậy nên em có (nhiều) chút ngộp trước không khí tại đây. Jiha chỉ gọi ly cam ép và nép vào trong góc bàn yên tĩnh ngồi nhìn đám bạn đang hăng say nhảy theo điệu nhạc.

Đến khi chợt có một đám thanh niên từ đâu lại bắt chuyện với đám bọn em.

Jiha vốn chẳng bận tâm với đám dở người bọn chúng, nên em chỉ cười và đáp lại qua loa cho có, vừa đủ để họ cảm thấy nhạt nhẽo mà bỏ đi. Chỉ là, bạn em thì không may mắn như vậy.

Nhỏ ấy là Sungmin, dáng dấp cân đối, nhìn chung là đẹp. Mỗi tội con bé thẳng tính, nói chuyện chẳng để ai vào mắt nên nhanh chóng khiến một gã to con trong đấy nổi sùng bắt đầu muốn động tay động chân.

- Nói chuyện không lại liền muốn dùng vũ lực à? Đã vậy còn với phụ nữ, hèn thế?

Jiha đứng chắn trước mặt nhỏ bạn, dáng vẻ như đứa con nít bắt lỗi người lớn.

Tông giọng em nâng cao thấy rõ, khiến mọi người trong quán đều hướng sự tập trung về phía này làm gã đô con kia đỏ bừng mặt xấu hổ.

- Mày tin ngày mai là ngày dỗ của mày luôn không?

Chẳng để em trả lời, gã ta vớ lấy chai rượu trên bàn đập thẳng vào người em.

Jiha thủ thế, em chẳng ưa gì việc đấm nhau, nhưng đây là trường hợp bất khả kháng.

Máu chảy dài trên cánh tay trắng nõn, Jiha nhăn mày khó chịu. Em xoay một vòng nhắm thẳng vào đầu gã to con kia một đòn vòng cầu đập thẳng mặt gã xuống sàn gạch men.

Đám lâu la đi cùng thấy gã ngã xuống liền nổi tình anh em nhào lại hội đồng một đứa con gái là Jiha.

Em nhẩm chắc chuyến này phải nhập viện nối lại vài cái xương, thì may, Hyeonjoon hyung đến kịp.

...

- Nay gan lớn dám đi bar mà không dám nghe máy ha?

Minseok dặm thuốc sát trùng lên xung quanh vết thương hở, miệng vẫn không quên móc mỉa em vài câu.

Jiha giật mình nhìn màn hình điện thoại lắm cuộc gọi nhỡ từ mấy anh vội chột dạ.

- Do lúc làm việc em tắt chuông thông báo để đỡ bị làm phiền mà quên bật lại.

Giọng em lí nhí rồi khẽ rít lên khi Minseok vô tình chạm trúng vết thương.

- Mà hay nhỉ, Jiha có học võ à?

Wooje chống cằm nhìn Minseok cẩn thận vệ sinh mấy vết thương lớn nhỏ ngoài da của em, không quên nhớ về lúc Jiha giơ chân đá bay mấy thằng oắt con trong quán.

- Hồi trước ba mẹ cho đi học để cải thiện sức khỏe, mà tao cũng nghỉ tập khá lâu rồi.

- Hèn gì ra đòn không dứt khoát lắm nhỉ?

Hyeonjoon chen vào, anh thảnh thơi ngồi trên ghế sô pha nhìn nhỏ em bật cười. Hyeonjoon cũng bị thương, nhưng chỉ vài vết xước nhẹ, so với đứa em út thì chẳng đáng là bao.

Thú thật cả bọn đã hoảng lắm khi thấy em vác người đầy băng về kí túc. Lúc Jiha báo đi chơi với bạn, chẳng ai nghĩ gì nhiều nhưng bằng một cách tâm linh nào đó, trực giác của Sanghyeok cảm thấy có chuyện không ổn sắp đến.

Vừa hay, gọi mãi chẳng thấy đứa em út trả lời, định vị thì dừng trên quán bar thường có mấy cuộc ẩu đả diễn ra như cơm bữa. Hyeonjoon cũng như Minhyeong chẳng bình tĩnh nổi đến lúc đứa nhỏ này lết xác về nhà nên liền vác xe đi đón em.

Cũng thật vừa hay, đến nơi đúng lúc Jiha sắp bị hội đồng cho gãy vài cái xương vai.

- Em làm ảnh hưởng đến mọi người rồi, em xin lỗi.

Jiha cúi đầu nhìn những ngón tay đang bấu chặt vạt áo len, em thật sự rất sợ, không phải sợ đau, mà Jiha sợ vì vài phút bốc đồng của bản thân sẽ kéo theo sự nghiệp của mọi người trong đội.

Họ đã cố gắng như vậy, em..

Jiha bật khóc nức nở trước mặt mọi người, miệng liên tục nói xin lỗi khiến cả bọn thêm phen hoảng hồn.

Năm người anh lớn lại vội ôm đứa em nhỏ này để an ủi hệt như vài lần trước đây. Nhiều lúc cũng muốn giận, muốn mắng đứa nhỏ này lắm nhưng lại chẳng nỡ.

Vì dù sao, Jiha luôn là đứa nhỏ đáng yêu biết sửa chữa những sai lầm của bọn họ mà.

- Nhớ có chuyện gì thì báo bọn anh, không thì cảnh sát khu vực. Đừng có ỷ đai đen mà muốn làm gì thì làm.

Minhyeong chải lại cái đầu tóc rối bù của nhỏ em, tiện tay xoa xoa vài cái nhẹ.

- Mọi người ăn lẩu không để anh đặt về?

Sanghyeok chợt lên tiếng, anh chỉ vào web đồ ăn mà cười khờ.

- Lẩu nữa hả?

Hyeonjoon than một tiếng rõ dài đầy bất mãn.

Nhưng cuối cùng, cả kí túc lại có năm con người bày nồi lẩu cùng nhau vừa ngồi ăn vừa trò chuyện đùa giỡn, như chưa từng có chuyện gì đã diễn ra.

_______________

Mình chưa kịp mừng đủ sau chức vô địch mà họ lại ép mình chui đền đếm cúp tiếp 😭

Thề, làm sao mọi người đu cái đội cờ đỏ chót này hay thế, chứ mới gần một năm thôi mà mình từ đứa nhỏ hoạt bát yêu đời lại sắp chếc đến nơi vì oxi không đủ thở rồi😭

||oc with lol players||  vệt nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ