Jiha có một thói quen trong mỗi ngày nghỉ hiếm hoi của bản thân, rằng em sẽ dành cả một ngày lang thang trên con phố đông đúc cùng con máy ảnh nặng trịch đeo bên vai.
Em cứ leo lên chuyến xe buýt nào đó, rồi xuống xe và đợi một chuyến ngẫu nhiên khác để tiếp tục hành trình.
Bản thân Jiha có thói quen đó hẳn là vì sở thích thuở nào bên ông bà lúc còn nhỏ. Lần đầu em đi chụp hình là đi cùng ông ngoại, hai ông cháu cứ dắt dìu nhau trên con đường quanh nhà, thi xem ai chụp được nhiều tấm ảnh đẹp nhất. Bản thân em chưa bao giờ thắng được ông, nên Jiha luôn quyết tâm rằng, em sẽ chụp hình mãi cho đến khi khiến ông ngoại thua tâm phục khẩu phục thì thôi.
Thế mà chẳng hiểu vì sao, đời lại xô đẩy em đến với lập trình viên, và trở thành nhân viên IT như bây giờ.
.
Jiha ngẩn người ngồi trên bãi cát vàng, mắt em hướng về phía cuối chân trời, nơi mặt trời chìm dần khi ánh trăng vươn lên cao.
Tiếng sóng rù rì bên tai, mặt nước dần nhuộm ánh chiều tà, phía xa làn gió hòa theo hương mặn của biển cả bỗng ùa về hất tung vài lọn tóc đen, dịu dàng ôm lấy rồi luyến tiếc rời đi. Trước vẻ bình dị đẹp đẽ ấy, Jiha chẳng buồn cầm máy ảnh lên chụp như em đã từng.
Em chỉ ngồi đó, thả hồn trôi theo làn nước về nơi xa.
Ở trước biển cả, không máy móc, không công việc, không vội vã, không ồn ào, chen chúc, đối mặt với thiên nhiên, em cảm thấy như đứng trước bản thân, nhận ra thật nhiều điều.
Chợt, bên cạnh vang lên tiếng loạt xoạt khi va chạm với cát. Hyukkyu chẳng biết từ đâu ngồi xuống bên cạnh.
- Anh Hyukkyu cũng ra đây đi bộ nữa à?
- Không có, anh có việc vô tình đi qua đây thì gặp em.
Giọng Hyukkyu đều đều nhỏ nhẹ, như thể chỉ cần nói lớn một chút giọng anh sẽ vỡ toang.
Jiha cũng chẳng muốn hỏi thêm điều gì, cả hai cứ thế im lặng nhìn trời. Bầu không khí dần bị lấp trong tiếng dòng người qua lại sau khi kết thúc một ngày mệt nhoài.
Em không nói gì, anh cũng vậy. Khoảng không im lìm kéo dài chừng gần nửa giờ đồng hồ. Jiha không nhịn được bỗng cất lời.
- Điều gì khiến anh theo đuổi bộ môn này vậy?
Hyukkyu nhìn em, đôi mắt sâu và nhỏ nhưng đủ để ai nhìn vào đều thấy cả một bầu trời giấc mơ chất chứa trong ánh mắt ấy.
Không để anh kịp trả lời, em vội nói tiếp.
- Anh không cần phải trả lời câu hỏi đó đâu, em chỉ là tò mò, vì sao anh và anh Sanghyeok lại kiên cường đến vậy.
Jiha chớp mắt hướng về xa xăm, nhìn về nơi tận cùng của thế giới. Mặt biển đã nhuộm đen, đâu đó lấp lánh vài đốm vàng phản chiếu ánh đèn điện.
- Jiha cũng thế mà.
Vẫn chất giọng chậm rãi ấy, Hyukkyu nở nụ cười nhìn em.
Ngoài khơi xa, lũ gió lại đua nhau tràn về, vội vã trên từng đợt sóng lớn như tràn vào đôi mắt đen láy của em để rồi rơi rớt xuống lồng ngực, rung lên chút tất tả trong tâm hồn.
- Em cũng kiên định với giấc mơ nhiếp ảnh đấy thôi, chỉ là em thực hiện nó theo cách khác, một cách thiết thực hơn.
Jiha ngây người, thu lại đôi con ngươi đang mơ màng nhìn phía xa để hướng về cậu trai kế bên bày tỏ nỗi kinh ngạc.
- Bọn anh theo đuổi sở thích bản thân theo cách trực diện, còn em theo đuổi nó theo cách khác, xem sở thích chỉ đơn giản là sở thích thôi.
Nhỉ?
Jiha đã lớn lên mà không còn như đứa nhóc thuở nào, em lớn lên trong vội vã tấp nập, lớn lên mà buồn đi.
- Jiha còn trẻ mà, hãy sống như những gì em muốn thôi, rồi em sẽ biết mình cần làm gì.
Ánh mắt của Hyukkyu cho em thấy khoảng lặng trong bản thân mình, dường như mọi sự huyên náo của thế gian đều biến mất, chỉ còn lại bản thân em cùng biển cả ngay lúc này.
Jiha lặng lẽ nhìn đôi mắt anh. Trong ánh mắt ấy, em thấy bản thân mình, một bản thân rực rỡ, một bản thân em đã luôn kiếm tìm.
- Anh Hyukkyu như thiên thần ấy nhỉ?
Em bỗng bật cười.
Hyukkyu ngơ ngác nhìn em, rồi bật tiếng cười nhẹ.
- Hai người ở đây làm gì vậy?
Giọng nói vang trên đỉnh đầu, cả Jiha và Hyukkyu đều giật mình đưa mắt nhìn lên.
- Anh Sanghyeok? Em ra đây đi dạo, vô tình gặp anh Hyukkyu lại ngồi cùng em, anh ngồi cùng không?
- Thôi cô ơi, tối rồi, để Hyukkyu về nhà ăn tối nữa, em không thấy cậu ta gầy nhẳng sao?
- Ừ nhỉ? Anh Hyukkyu ốm ghê.
Jiha nheo mắt nhìn cậu anh kế bên, miệng nhoẻn cười.
- Thế thôi em chào anh, cảm ơn vì đã dành thời gian trò chuyện cùng con bé này.
Em đứng dậy lễ phép cúi đầu chào, sau đấy một tay cầm máy ảnh, một tay lắc tay ông anh nhờ dẫn mình về trụ sở vì bản thân em đi lạc mà không mang theo điện thoại.
Biển vẫn dập dờn vài đợt sóng, như thể cuốn nỗi băn khoăn của những đứa trẻ trôi về xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
||oc with lol players|| vệt nắng
FanfictionNắng rơi rớt giữa vệt nứt những hoang tàn vỡ vụn.