Jiha tháo đôi giày, cẩn thận cất lên kệ. Em ôm mớ hoa trong người, chậm rãi bước vào phòng sinh hoạt chung.
- Mọi người vất vả rồi!
Jiha mở tung cửa, mái tóc đen nhánh thả dài khẽ bay nhẹ theo tà váy vàng dịu. Mắt em nheo lại, tỏ ý cười, đi khắp phòng phân phát hoa cho mỗi người vẫn đang ngơ ngác.
- Gì đây Jiha?
Minseok lên tiếng đầu tiên. Cậu khó hiểu nhìn bó hồng đỏ lẫn vài nhành hồng nhạt, chợt bật cười vì tâm trạng được vỗ về bởi hương hoa.
- Em gặp một tiệm hoa trên đường đi về, tiện ghé mua tặng mọi người.
Jiha thoải mái ngồi xuống ghế, hai chân gác lên đùi anh Sanghyeok, nằm dài lướt điện thoại.
- Mà bó của anh Sanghyeok nhiều màu ghê ha?
Wooje đưa mắt lướt nhìn từng bó hoa, dừng lại trên bó của anh cả, cúi xuống nhìn của mình rồi lên tiếng cảm thán.
- Em đã chọn rất lâu đó! Mỗi người mỗi loại hoa khác nhau, còn của anh Sanghyeok là tổng hợp của mọi người, và đóa thược dược trắng của riêng anh đó.
- Thấy em giỏi không?
Jiha khi được Wooje mở pha kiến tạo để em khoe mẽ sự chân thành của bản thân liền ngồi bật dậy, miệng nói liên hồi với đôi mắt sáng rực nhìn về mọi người chờ lời khen.
- Jiha đáng yêu ghê.
Minhyeong xoa đầu em, giọng nói mang điệu vui vẻ thấy rõ. Mọi người cũng cười đùa, rồi sau đó ai nấy tách nhau đi làm việc của bản thân.
Chỉ duy nhất Sanghyeok từ đầu đến cuối vẫn chỉ im lìm lặng lẽ ngắm nhìn bó hoa trên tay.
Jiha cũng chẳng nói gì, em chỉ ngồi cạnh anh lớn, tay vẫn lướt điện thoại nhưng sự tập trung lại phân tán lên người anh kế bên.
Em vờ lơ đãng hỏi vu vơ khi chợt nhớ về cuốn sách được anh giới thiệu.
- Cuốn "Bước chậm lại giữa thế gian vội vã" của Đại đức Hae Min hay thật anh nhỉ?
Sanghyeok không đáp, nhưng em biết anh đang lắng nghe em, vì lúc nào em tâm sự với anh, anh cũng đều im lặng lắng nghe như vậy.
- Tự nhiên em nhớ đến trong sách có đoạn, hình như là "Cuộc sống không phải là cuộc chiến tranh với những người khác, mà là cuộc chạy đua trường kỳ với chính bản thân mình."
Jiha im lặng, em không biết phải tiếp lời thế nào, tầm nhìn vẫn rơi trên màn hình điện thoại đang ngưng giữa những bài viết động viên của người hâm mộ.
Em biết hôm qua là một ngày tồi tệ của anh lớn nhà em, anh giành cả ngày dài trong phòng mà chẳng nói chuyện với ai. Jiha lại chẳng giỏi an ủi, đó giờ đều là các anh yêu thương em, nên gặp phải vấn đề này, em cảm thấy rối bời bởi lúc anh lớn nhà mình cần, em lại chẳng giúp được gì cả.
- Em biết mọi người đều mong muốn kết quả tốt nhất, ván đấu ngày hôm đó, em cũng không nghĩ mình sẽ thua. Nhưng anh ơi, anh thật sự ổn chứ? Ý em là, ừm, phải nói sao nhỉ..
Jiha bỗng rối lên, em không quen nói lời sến sẩm, thật ra là em hơi khó diễn đạt cảm xúc bằng từ ngữ ngay lập tức. Em muốn nói gì đó để khiến anh vui, nhưng trông em hiện tại thì đến em còn ngại đỏ bừng cả khuôn mặt nhỏ chứ nói gì đến xoa dịu anh cả.
Sanghyeok không nhịn được phì cười trước đứa em nhỏ nhà mình. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh cũng không muốn những đứa em của mình phải chạy theo mớ rối rắm của bản thân.
- Anh đương nhiên là không ổn rồi, nhưng đừng lo quá, chỉ là chút bộc phát nhất thời.
Sanghyeok đưa tay vỗ về em nhỏ, đôi mắt mèo híp lại mỉm cười.
- Em không biết phải nói thế nào.. - Jiha lúng túng - Em không biết anh đã trải qua những gì, thời gian chúng ta quen biết nhau chỉ mới hai năm hơn, nên em không biết phải an ủi anh thế nào.
Jiha đặt điện thoại vào khoảng trống trên ghế giữa em và anh, đan những ngón tay vào nhau, ngập ngừng nói.
- Chỉ là, em nghĩ anh đã biết, anh không có một mình. - Em hít một hơi rõ sâu, đôi mắt trong veo khẽ run lên, hai má đỏ hây vì ngại, Jiha nhìn thẳng vào anh, nhìn vào đôi mắt sâu hoắm đang tự ngờ vực bản thân của Sanghyeok.
- Thế gian này hà khắc thật anh nhỉ?
Gió mùa đông lả lướt qua rèm cửa sổ đóng chưa kín, như báo hiệu ác tà đã khuất sau dãy núi vời vợi, chừa chỗ cho lớp màn đen sẫm phủ lên thế giới bộn bề.
- Chúng ta đều đang nỗ lực từng ngày anh nhỉ? Em không muốn nói rằng mình đã làm rất tốt đâu, vì nếu thật sự tốt, thì lẽ ra hôm đó nên cười mới phải. Thế nhưng, đừng vội vàng quá, em thấy có những vệt nứt vẫn trong mình vẫn chưa được hàn gắn chặt chẽ, chỉ hy vọng, mọi người đừng rơi vào vệt nứt đó.
Jiha nghiêm túc nhìn anh lớn. Cuộc đời của em vốn không dễ dàng, nhưng đối với anh Sanghyeok thì khó mà so sánh.
Sanghyeok cũng nghiêm túc nhìn em nhỏ. Miệng mèo của anh nhoẻn lên, xoa đầu em.
- Không phải Jiha từng bảo, vạn vật đều có vệt nứt, và đó là nơi ánh sáng lọt vào sao?
Jiha khẽ khựng người ngạc nhiên, em nghiêng đầu nhìn anh rồi bật cười.
- Em chẳng nhớ là em có nói luôn đó.
______________________________________
Chuyện là, sau hôm đó mình đã giành một ngày lang thang ngoài đường, mình ghé vào tiệm sách mua vài thứ linh tinh, rồi mình vô tình thấy cuốn sách mình có nhắc trên. Ban đầu mình khá phân vân, vì giá sách bên ngoài đắt hơn đặt trên mạng cỡ vài chục, và hiện tại mình cũng chưa đọc xong một cuốn sách khác. Nhưng chẳng biết sao, mình vẫn quyết định mua nó, và giành cả tối ngồi đọc.
Mình vừa đọc, chốc lại nghĩ về anh, mình lại rưng rưng, dẫu cả ngày hôm trước đã khóc một trận rõ to. Đôi khi mình không rõ vì sao mình lại bận tâm đến người ngoài như vậy, dù rằng đây không phải lần đầu mình chứng kiến trận thua của những đội tuyển mình yêu thích.
Nhưng mình vẫn hy vọng, mọi điều đẹp đẽ đều sẽ đến với những tuyển thủ nhà chúng ta. Hy vọng, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn với họ.
Xin lỗi vì viết hơi dài, nhưng mình xúc động quá huhu TvT
Chúc các cậu một ngày tốt lành.
Và hôm nay cũng hãy sống thật tốt nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
||oc with lol players|| vệt nắng
FanfictionNắng rơi rớt giữa vệt nứt những hoang tàn vỡ vụn.