Chap 21

173 29 0
                                    

Kai sau khi thấy Yeonjun đi  khá lâu rồi mà vẫn chưa về ,dù gọi cả chục cuộc cho em ,nhưng kết quả vẫn là tiếng tít thuê bao đang ngân dài phát ra từ điện thoại.

Bỏ luôn ván game đang chơi dở cậu khoác tạm cái áo rồi chạy khỏi nhà. Chẳng biết Yeonjun hiện tại có đang an toàn không, đây còn là 2 mạng, 1 mạng còn chưa thành hình, nếu có mệnh hệ gì cậu chắc sẽ phải hối hận cả đời mất.

Cố gắng chạy nhanh nhất có thể, đây chẳng phải trung tâm thành phố nên ít người qua lại vì thế lại làm cho cậu lo lắng hơn. Đứng từ xa đã nghe thấy tiếng kêu chói tai của mấy con mèo hoang gần đó, bọn chúng đang dẫn cậu tới một nơi mà chắc sẽ khiến cậu ám ảnh cả đời.

Lần này khi thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt,cậu như bất động tại chỗ . Đèn đường chập chờn gần như không còn hoạt động nữa lại càng khiến cho mọi thứ trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.Yeonjun nằm trên vũng máu đỏ, một vài chỗ đã khô biến thành màu đen, đôi mắt vô hồn của em nhìn cậu với vẻ cầu cứu trong khi tay vẫn đau đớn ôm lấy bụng mình  .

" YEONJUN HYUNG "

" C-cậu.. cậu ơi gi-giúp tôi.. đứa.. nhỏ .. "

Yeonjun mơ hồ nói, tay chỉ vào bụng mình,rồi ngất lịm đi,mà không hề nhận ra người trước mặt chính là Kai. Lúc này em như đang mê sảng , chỉ quan tâm đến sự sống của đứa bé trong bụng .

Huening Kai một tay bế em lên chiếc ghế bên cạnh, một tay lấy điện thoại tức tốc gọi cho cấp cứu để đưa em đến bệnh viện. Yeonjun nằm ngoan ngoãn trên tay cậu, quần áo sớm đã lấm lem thứ chất lỏng màu đỏ . Tóc em bết dính lại vào nhau, trán lấm tấm mồ hôi đọng lại chảy thành giọt.

" Không sao rồi, sẽ ổn thôi "

Kai tự dằn vặt chính mình, dẫu biết Yeonjun ra nông nỗi này thì đã không cho em ra khỏi nhà lúc đêm khuya như vậy.

____________

Sau gần một giờ cấp cứu, tiếng đèn phẫu thuật cuối cùng cũng tắt. Vừa rồi Kai ngồi bên ngoài  ,liên tục chắp tay cầu nguyện . Chỉ mong hai ba con trong đó bình an.

Bác sĩ ôn tồn bước ra gọi cậu vào căn phòng Yeonjun đang nằm để bàn một số chuyện.

" Anh đây là chồng của bệnh nhân Choi Yeonjun đúng chứ? "

" Không, không phải tôi, tôi chỉ là hậu bối thân thiết với anh ấy thôi "

"Hm..Cậu ta đang mang thai? "

" À vâng chuyện này tôi biết "

" Ồ..Tôi có để ý hai tay của cậu Choi bị thương rất nặng đặc biệt là ở phần mắt cá tay, có thể trong lúc xảy ra tai nạn cậu ấy đã dùng tay để bảo vệ đứa nhỏ, nên hiện tại đứa bé vẫn an toàn.Nhưng kích thước thai nhi quá nhỏ, tất cả chỉ số của cậu Choi đây đều thấp hơn mức quy định. Mong người nhà chú ý đến thai phụ chút. "

" Dạ vâng cảm ơn ông nhiều "

Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang bên cạnh, em vẫn đang hôn mê ,xung quanh toàn là máy móc, dây dợ chằng chịt, trông đến nhức cả mắt.

Kai khẽ đặt tay lên bụng của em, thầm nghĩ nơi đây thật sự đang chứa một sinh mạng sao?. Cậu không dám nghĩ trong khoảng thời gian vừa rồi, cái người cậu gọi là anh rể đã làm những gì khiến cho Yeonjun thành ra như vậy.

Kai vẫn nhớ 5 năm trước cậu tới thăm Yeonjun lúc em đang mang thai Jaemin, chắc cũng tầm 3- 4 tháng. Và ngoại hình lẫn tinh thần của em không tồi như hiện tại , tốt hơn rất nhiều là đằng khác. Mặt em lúc đó bụ bẫm, trắng trẻo miệng lúc nào cũng cười tươi. Soobin thì lúc nào cũng kè kè theo em 24 trên 24 chẳng rời nửa bước.


____________

T đang bị thu điện thoại nên chap này hơi ngắn mng thông cảm ạ . Cảm ơn các vợ vì đã ủng hộ. BẮN TIM ĐIÊN LOẠNNN 💘💘💘💘💘


* giờ này k bt có ai đọc k 🥲🥲





soojun | Tìm thấy em rồi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ