Soobin thở dài một cái rồi hớp một ngụm cà phê đen bên cạnh để tỉnh táo hơn. Từ đêm qua đến nay, có khi hắn đã chạy gần hết thành phố rồi, vậy thì còn bỏ sót chỗ nào nhỉ?
" Reng.. Reng "
Cái đồng hồ điện tử trên tay Jaemin đột nhiên vang lên, nhóc mắt nhắm mắt mở đập đập vào mặt mình vài phát cho tỉnh táo.
" Ai thế con "
" Là chú Kai ạ"
" Bật loa ngoài lên đi "
Hắn bảo nhóc bật loa ngoài lên để nghe, nhỡ đâu có chút thông tin gì về Yeonjun thì sao.
" Alo chú Kai phải không ạ "
" À Jaemin hả con, ba lớn của con có ở gần đó không "
Chưa kịp để Jaemin trả lời, hắn quay xuống lắc đầu ra hiệu cho nhóc nói theo ý mình.
" Hm.. Dạ không ạ "
" Tốt rồi, bây giờ con nghe theo chú. Lát nữa nói với chú Park tài xế nhà con đưa con đến địa chỉ này nhé. Nhớ là không được nói gì cho ba lớn Soobin biết chưa "
" Tại sao ạ? "
" Ba nhỏ của con đang ở đây.. "
Hắn nghe được câu đó thì bụm miệng cười, cố không gây ra tiếng động nào ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện.
" Chú nói địa chỉ đi ạ "
" Là bệnh viện Gangnam "
" BỆNH VIỆN SAO "
Nụ cười trên miệng hắn nhanh chóng vụt tắt sau câu nói của Kai. Tại sao lại là bệnh viện, vợ của hắn sao lại ở bệnh viện, em có đang an toàn không, com của hắn thì sao.
Hắn đấm mạnh vào vô lăng , vô tình chạm vào nút còi khiến nó kêu lên ing ỏi. Tiếng kêu chói tai làm khung cảnh bây giờ nhìn thật khó coi.Jaemin chỉ biết bất động ngồi im tại chỗ. Chính nhóc cũng đang rất sợ hãi , sợ ba nhỏ và của nhóc gặp nguy hiểm.
________
" Cho hỏi bệnh nhân Choi Yeonjun nằm ở phòng nào vậy? "
" Là cậu trai đang mang thai đó sao, cậu ấy nằm ở phòng 512 ngay hướng này đây "
" Cảm ơn nhiều "
Hắn bế Jaemin lên rồi chạy về phía phòng bệnh. Không hiểu sao trong lòng hắn cứ cảm thấy bất an không thôi. Đến hai bên tai cũng đỏ hết lên, cái rãnh giữa đôi lông mày vô thức nhăn lại .
Vừa tới phòng 512 , Soobin bất ngờ mở toang cửa ra kiếm tìm bóng dáng quen thụôc mà hắn đang tha thiết muốn được ôm hôn.
Người đang dựa lưng trên chiếc giường đơn chật chội kia chính là em, bên cạnh là Kai cũng không khỏi ngỡ ngàng.
Yeonjun vừa thấy vẻ mặt tức giận cùa hắn thì vội cúi mặt xuống , tay nhỏ vò lấy cái chăn đang được đắp ngang hông.
" Ba nhỏ ơii huhu em nhớ ba nhỏ nhiều lắm "
Jaemin ngây thơ xà vào lòng em mà ôm chầm lấy.
" B-ba nhỏ cũng nhớ con nhiều "
Hai ba con như lấy lại được ánh sáng của cuộc sống . Nhóc phấn khích đến nỗi leo thẳng lên giường để nhìn mặt em rõ hơn.
Hai người mải mê ôm hôn mà chẳng để ý "cậu nhóc " to xác đang đứng bên cạnh.
" HUHUU VỢ ƠII ANH XIN LỖI ANH SAI RỒI, ANH NHỚ EM NHIỀU LẮM HUHUU "
Cảnh tượng trước mặt đúng thật là có một không hai, hắn đang đứng bông nhiên ngồi xụp xuống rồi khóc lóc ỉ ôi.
Yeonjun thấy hắn khóc thì cũng mủi lòng , em từ từ bước xuống giường , cúi xuống ôm hắn vào lòng . Hai tay em nâng mặt hắn lên rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt.
" Em biết anh nhớ em lắm không Yeonjun, anh xin lỗi vì dạo này anh hơi bận nên đã lạnh nhạt với em, anh xin lỗi . Anh yêu em! "
"Hức.. Anh đáng ghét lắm "
Đang đóng phim tình cảm lãng mạn hàn Quốc thì nhóc Jaemin đột nhiên chen lời vào.
" Ngồi vầy nhiều trĩ đó hai ba, không mấy mình đứng dậy i, đừng tiểu phẩm nữa "
Hắn ho nhẹ một cái rồi đút tay vào túi quần giả bộ làm ngơ. Em thì ngồi lại lên giường khép nép ngại đến đỏ ửng cả mặt.
" Mà Junnie, sao em phải vào đây vậy "
Lo diễn tiểu phẩm nhập tâm quá hắn quên mất nghiệm vụ chính của mình.
" À.. Hôm qua. "
" Hôm qua làm sao ? "
Em ngồi kể lại toàn bộ sự việc đêm qua cho hắn nghe. Ngoài mặt hắn gật gù vài phát cho có lệ, chứ trong lòng sớm đã lên kế hoạch trả thủ với mụ già đáng ghét kia rồi.
________
Một lúc sau, bác sĩ vào phòng để khám qua cho Yeonjun. Tiện thể nói luôn tình hình sức khỏe của em cho Soobin nghe, dù gì hôm qua hắn cũng không có ở đây.
" Mạng đứa nhỏ công nhận lớn thật, nếu thai phụ khác bị và đập mạnh xuống đất ở độ dốc đó thì đứa nhỏ sớm đã không giữ được rồi. Cậu Yeonjun đây cũng được coi như trường hợp đặc biệt. Có điều kích thức thai nhi quá nhỏ, mọi chỉ số sức khỏe của cậu nhà đều thấp hơn mức chỉ tiêu. Mong ngài Choi để ý chút "
" Không còn gì nữa vậy tôi xin phép "
" Cảm ơn bác sĩ nhiều "
__________
Chẳng mấy chốc giờ ăn trưa cũng đã đến, Soobin đang ngồi bón từng thìa cháo vào miệng Yeonjun trong khi đầu em vẫn nghiêng ngả do ngủ gật, không biết bao nhiêu lần hắn phải nhờ Jaemin ra đỡ đầu em.
Hồi nãy bác sĩ cũng có nói, lúc này là thời điểm vàng cho em bé phát triển. Yeonjun ăn ngủ kỹ cũng chẳng phải chuyện lạ gì.
" Nào Junnie ngoan kêu A đi "
" Hong ăn đâu "
Em tự nhiên dở trứng khoang tay quay mặt ra chô, khác dỗi hắn. Dỗ em ăn chẳng khác nào dỗ em bé.
" Anh đâu làm gì đâu sao bé dỗi anh "
" Anh hong làm gì nhưng tui thích dỗi đó "
" Ơ "
Hắn bật lực cầm bát cháo lên dỗ em ăn hết mới thôi. Choi Soobin đây đã quyết tâm tháng này bằng mọi cách phải làm cho em tăng cân, không thì hắn sẽ cạo trọc đầu.
_________
Tại mẹ sốp dí đi ngủ á, nếu có lôi, lặp từ hay typo gì thì báo tui nha mai t sửa nè. 🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun | Tìm thấy em rồi!
RomanceHành trình tìm lại ba nhỏ cho nhóc Jaemin của ba lớn Soobin. ❌WARNING ĐÂY LÀ FANFIC 100% HƯ CẤU