Mới đó mà bây giờ đã là tháng cuối của thai kỳ rồi, nên dạo này cả nhà ai cũng đều để ý đến em, cưng em hết mực. Không cho Yeonjun đụng vào việc gì hết, kể cả Jaemin cũng toàn tranh làm việc nhà với em .
Đến khi em nói
" Để ba làm cho "
Thì nhóc lại đáp
" Ba làm nặng quá rồi lỡ Soomin rơi ra thì sao "
Ngày nào cũng thế, nó đã trở thành thói quen của nhà họ Choi. Tối nào Soobin cũng gội đầu , đắp mặt nạ massge, skincare cho em đủ cả không sót bước nào.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, sau khi tiễn Jaemin lên xe bus của trường mẫu giáo để tới lớp. Yeonjun lại ôm cái bụng đã to quá khổ của mình vào nhà, em định trưa nay sẽ làm đồ ăn rồi đem lên công ty cho hắn.
Nguyên liệu em đặt từ siêu thị vừa giao đến nhà, Yeonjun liền tức tốc cầm vào. Do hiện tại đã là 10 giờ trưa rồi, bình thường nhà họ sẽ ăn trưa vào khoảng 11 đến 12 giờ , nếu không làm nhanh thì sẽ muộn mất.
Yeonjun định sẽ làm món cá hồi sốt cam ăn với cơm cùng với chút măng tây xào. Em đứng trong bếp , có vẻ khá khó khăn trong việc xử lý da cá hồi, mùi cá tanh làm em hơi nhức mũi. Tuy đang nhăn mặt nhưng em vẫn cố gắng lọc nốt phần da còn lại.
Lâu lắm rồi Yeonjun chưa đụng vào mấy chuyện bếp núc này làm em hơi lúng túng.Nhưng rất nhanh đã làm xong, trong khi đợi hấp sơ cá , em lấy mấy trái cam tươi để làm sốt. Đúng hơn món này chỉ cần chín tái thôi, cho cá lên chảo chiên một chút là được, nhưng chồng của em - Choi Soobin lại là một người dễ đau bụng, ăn đồ chín sẽ tốt hơn.
Chắc là do gen nên cả Jaemin bụng cũng rất yếu, ăn chút cá chích lạnh mà bụng đã đau quặn lên. Hôm đó Yeonjun phải dỗ dữ lắm nhóc mới hết khóc vì cơn đau bụng.
___
Loanh quanh một hồi mà em đã làm xong cơm cho Soobin. Xếp các món ngăn nắp vào hộp đựng , cho vào chiếc túi giữ nhiệt hình con mèo mà bữa trước mẹ chồng đã tặng cho Yeonjun. Em còn cẩn thận nhét vào một hộp thạch nho nhỏ để hắn tráng miệng nữa.
Xong xuôi Yeonjun gọi tài xế đến đưa em đến công ty hắn, do Soobin không cho em lái xe, kẻo lại nguy hiểm đến em và đứa nhỏ.
Cầm túi đồ ăn còn nóng hổi cho hắn trên tay mà em không khỏi háo hức. Đã lâu rồi kể từ khi mang thai Yeonjun chưa quay lại công ty hắn. Trong lòng tự dưng lại có chút lo lắng. Vì em đã từng làm việc ở công ty hắn, lại còm làm thư ký riêng của Soobin nữa chứ.
Giờ mà vác cái bụng này đến đây, nhỡ người ta dị nghị em thì sao, nhỡ mọi người bảo em quyến rũ chủ tịch để ngồi lên ghế phu nhân thì sao.
Nhưng tất cả đều chỉ là tưởng tượng của em thôi. Trái lại khi vừa đặt chân vào công ty , nhân viên ở đó liền nhận ra em ngay mà tiếp đón nồng nhiệt .
Thấy bụng em đã to đi lại khó khăn , nên có người còn xách đồ hộ em, đỡ em tới tận phòng chủ tịch.
Đến nơi em theo thói quen không gõ cửa mà đi thẳng vào.
Soobin vẫn đang tập trung vào công việc của mình hắn cặm cụi ghi ghi chép chép gì đó, mà không hay biết vợ mình tới. Cho đến khi Yeonjun lên tiếng.
" Ba lớn của Jaemin và Soomin làm gì đó "
Lúc này hắn mới ngước mặt lên, nhìn thấy em tới liền chạy đến ôm má em mà hôn tới tấp.
" Ưm nhanh nhàm nhì nhậy nhau nhóa "
( ưm anh làm gì vậy đau quá)
Do đang bị hắn dùng tay kẹp chặt hai má khiến em nói không có nổi.
" Em yêu đến thăm anh hả, trời ơi sao mà đáng yêu vậy vợ của anh ơiii "
Hắn nói rồi lại hôn chụt chụt mấy phát vào má bánh bao của mèo nhỏ.
Đến đây Yeonjun mới dơ túi đồ ăn lên trước mặt hắn.
" Em đã nấu đồ ăn tới cho anh đó, chúng ta lại đây ăn cùng nhau đi "
" Yêu em nhiều. "
Ngoài kia, hắn đối xử với mọi người lạnh lùng lắm, nhưng chỉ dịu dàng với mỗi ngoại lệ của hắn thôi. Ngoại lệ của Choi Soobin thì chẳng cần hỏi cũng biết đáp án rồi.
Hắn vừa mở hộp cơm ra, mùi hương quen thuộc đã lan tỏa khắp căn phòng. Mọi khi đi làm hắn toàn phải ăn trưa bên ngoài vì trụ sở công ty lại khá xa nhà. Chẳng mấy khi được ăn cơm em nấu.
"Wow sao em biết anh đang thèm món này mà nấu vậy "
" Xời em lại chả hiểu anh quá "
Do em ăn chậm nên hắn cứ xúc cho em một miếng, thời gian đợi em nhai xong thì tới lượt bản thân mình ăn. Chả mấy chốc đã hết sạch hộp cơm, hắn lại lấy hộp thạch nho ra cho cả hai tráng miệng.
Soomin trong bụng chắc được ăn ngon nên từ nãy giờ cứ đạp đạp em suốt. Dạo này Yeonjun cũng đã quen với việc bị con đạp nên chẳng thấy đau hay khó chịu lắm. Ngược lại còn thấy rất vui cảm giác như được Soomin đáp lại mình.
Nên cứ chốch chốch em lại vuốt nhẹ bụng mình mấy cái, khuôn miệng nãy giờ vẫn giữ nguyên nụ cười hạnh phúc khi được Soobin bón từng miếng. Hắn còn cẩn thận dùng tay đỡ ở dưới cái thìa, nhỡ thạch mà có rơi thì sẽ rơi xuống tay hắn, nếu không đỡ thì bẩn hết quần áo của em mất.
________
Ê nếu mà tui nói fic này Sad ending thì sao? 🥰🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun | Tìm thấy em rồi!
RomanceHành trình tìm lại ba nhỏ cho nhóc Jaemin của ba lớn Soobin. ❌WARNING ĐÂY LÀ FANFIC 100% HƯ CẤU