Chương 35: Cà tím nướng miso (3)

98 17 0
                                    

Khu Rừng Chết vẫn luôn u ám và sinh động như mọi khi. Sakura cố gắng giữ vẻ mặt bình thản khi nhìn chất nhầy dưới chân mình. Itachi tra kiếm wakizashi vào vỏ - thanh kiếm mà cha cô đã tặng anh - và Shisui huýt sáo nhẹ.

"Mọe nó, cái thứ vừa khủng vừa tởm thế kia," anh nói, lật ngửa một nửa con rết khổng lồ vừa bị chém đôi bằng chân.

"Kiểm soát ngôn từ đi," Itachi khiển trách, và Sakura cố không nôn khi chất dịch kinh tởm càng lúc trào ra nhiều hơn trên đất.

Shisui đảo mắt. "Rồi rồi," anh nói, phi thân lên cây và đáp xuống cành thấp nhất, "Hai con rùa kia có chịu nhấc chân lên không hả? Chúng ta không có cả ngày đâu!"

Itachi nhìn cô và thở dài ngao ngán trước khi cả hai nhảy lên đi theo Shisui tới điểm hẹn thường lệ với Shin. Cậu bé đã ở đó đợi họ khi cả nhóm xuất hiện. Sau khi đảm bảo đúng người, Shin liền tháo mặt nạ ROOT và mỉm cười nhẹ.

"Chào anh, Shin-kun," Sakura vui vẻ bắt đầu trước, buộc mái tóc đỏ (giả) cao thành đuôi gà. "Nhiệm vụ của anh thế nào rồi?"

Shin ngồi xuống, đặt thanh tanto xuống đất ngay cạnh mình. "Chẳng dễ chịu gì cả," cậu nhăn mặt đáp lại, và Sakura siết vai cậu. Cô thực sự ước có cách nào đó để đẩy nhanh cả quá trình này để Shin, Sai và những đứa trẻ khác đang phải chịu sự kiểm soát của Danzō có thể sống một cuộc sống – gần như – bình thường hơn.

"Ít nhất thì em cũng đã trở về rồi," Shisui vỗ đầu cậu bé sau khi tạo một lớp ảo thuật bao quanh họ, và Itachi quỳ xuống bên cạnh đặc vụ ROOT. Shin liếc về phía tộc nhân Uchiha lớn tuổi nhất và gật đầu chào Itachi.

"Shin-kun, anh có phiền nếu bọn em kiểm tra phổi của anh trước không? Đã lâu rồi em chưa khám cho anh một cách đàng hoàng. Tình trạng của anh có gì thay đổi không?" cô hỏi, bàn tay phát ra ánh sáng của chakra và ra hiệu cho Itachi và Shisui làm tương tự.

"Không," Shin đáp, hơi căng thẳng khi cả ba chạm vào ngực cậu từ nhiều hướng. "Không có gì thay đổi, nhưng đôi khi trong vài trường hợp tôi bị ho có đờm."

Sakura gật đầu, "Điều đó là bình thường. Phổi của anh đã ở trong tình trạng tồi tệ suốt một thời gian dài, nên cơn ho này vẫn có thể bị kích thích bởi khói, phấn hoa, bụi bẩn... anh cũng cần cẩn thận hơn với nguy cơ nhiễm trùng vì phổi của anh sau này sẽ nhạy cảm hơn." Sakura rút tay lại và cau mày, "Trong điều kiện lí tưởng nhất, anh cần nghỉ ngơi trong vài tháng hoặc ít nhất vài tuần sau ca phẫu thuật, nhưng hẳn nhiên điều đó là không thể."

"À, anh có mang theo một số thuốc kháng sinh," Shisui nở nụ cười rạng rỡ và lấy từ trong túi một lọ nhỏ đựng thuốc. "Nào nào, mặt đang nhăn nhó kìa, lại đây anh hôn cái nào," anh chỉ vào Itachi đang ngụy trang, "rồi anh sẽ đưa cho cậu."

Người em họ chỉ giật lấy lọ thuốc và đưa cho Shin trong khi Sakura kìm tiếng cười khúc khích sau bàn tay. "Em không có nhăn nhó," người thừa kế tộc Uchiha thẳng thừng tuyên bố.

"Cậu đúng là có nhăn nhó đấy," Shin nghiêng đầu, khiến Itachi nhìn cậu chằm chằm và Shisui cười khúc khích nhiều hơn. "Dù sao thì, đó cũng không phải khuôn mặt thật của cậu, nhưng nếu giả thuyết của tôi về danh tính cậu là đúng, thì tôi vẫn giữ quan điểm của mình."

Thử thách cho sự đổi thayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ