chương 29 : ngày nhập học ( p3 )

23 1 0
                                    

Khoảng mười hai giờ rưỡi, có tiếng xủng xoẻng bên ngoài hành lang và một bà già má lúm đồng tiền, tươi cười đẩy cửa toa, bước vào hỏi:
- Dùng món gì hở các cháu?
Harry vì đói nên đứng phắt dậy và An cũng dậy theo vì thấy đống bánh kẹo mà mình chưa ăn bao giờ bởi trước nay cu cậu chỉ ăn bánh kẹo Đức thôi . Nên khi thấy loại kẹo dẻo các vị, hiệu Bertie Bott, kẹo cao su thượng hạng hiệu Droooble, sôcôla Ếch nhái, bánh bí ngô, bánh bông lang, kẹo que cam thảo, và nhiều thứ lạ lùng khác mà không chỉ Harry mà An cũng chưa từng thấy bao giờ . Nhưng Ron thì vẫn ngồi im, hai tai lại ửng đỏ, cậu bé lúng búng nói mình có mang theo bánh mì ăn trưa rồi.

An và Harry cùng bước ra ngoài hành lang chọn kẹo , An đang mắt sáng lấp lánh nhìn những loại kẹo bánh ngon mắt , thì Harry ghé tay An nói nhỏ với
Harry :" tớ bao cậu nha , tớ có tiền mà "
Harry giơ túi tiền lẻng kẻng những đồng vàng trước mặt An rồi nở nụ cười đầy tự tin cùng lém lỉnh . An thấy vậy cười tươi cùng gật đầu chấp thuận luôn , mấy khi Harry mới được thể hiện bản thân mới có đất dụng võ thì An cũng không cản đâu . Bởi hồi ở nhà dượng Dursley, Harry không hề có cắc bạc nào để mua kẹo, nhưng giờ đây túi của nó rủng rỉnh những đồng vàng, đồng bạc, đủ để mua những thứ cu cậu thích , và cũng có thể mua và chia sẻ với An , điều mà Harry luôn muốn làm từ trước đó .

Khi Harry bưng tất cả vô toa, trút cả đống xuống ghế ngồi thì Ron tròn mắt nhìn: "Bồ đói lắm hả? "

Harry :" có đói lắm , với cả tớ với An ăn chung nên mua nhiều chút "
Harry nói xong thì nhặt bánh kẹo đưa cho An ăn cùng rồi ngoạm một miếng bánh bí ngô to đầy miệng.

Trong lúc đó Ron móc trong túi áo ra một cái gói lùm lùm và bắt đầu mở. Bên trong có bốn miếng bánh mì. Nó gỡ một miếng ra và nói:
Ron :" Má cứ quên là mình không thích thịt bò muối. "
Harry cầm một miếng bánh đưa cho Ron mời: "đổi cho bồ miếng này! Thử đi... "
Ron ngó miếng bánh của mình nói: "Bồ không ăn được món này đâu! Khô queo hà!"

Harry vẫn nhất quyết nhét bánh cho cậu bạn :" vậy cậu ăn chung với bọn tớ cho vui "

An gật gù lấy trong balo một hộp nhựa bên trong chứa 3 cái xúc xích đức cùng khoai tây chiên và hũ sốt . An đưa đến trước mặt Ron và An

An nhiệt tình nói :" cha tớ làm nhiều cực , các bạn không chê thì ăn chung với tớ nha , xúc xích Đức đó , cực kì ngon luôn "

Harry nhìn miếng xúc xích bóng bẩy chắc thịt , vô thức nuốt nước bọt rồi nói :" thật á , tớ ăn một lần rồi , xúc xích chuẩn Đức ngon cực , sốt cũng cay ngọt ăn bon miệng lắm luôn "

Ron nghe mà không cưỡng nổi nhìn miếng xúc xích chằm chằm :" uôi , xúc xích to thế , lần đầu tiên tớ thấy đấy . Cậu thực sự là người Đức à "

An đưa xiên xúc xích cho mỗi đứa rồi cắn xúc xích của mình và đáp :" ừa tớ là người Đức lai Anh , cha tớ là người gốc Đức còn người cha còn lại là người gốc Anh . Nhưng khi bé tớ lại sống ở Đức , đến khi lớn mới định cư ở Anh á "

Ron ngoạm to miếng xúc xích rồi nhai đến phồng má vừa gật gù :" sướng thật , cậu được ăn cả ẩm thực Đức và Anh , còn thành thạo hai thứ tiếng "

Harry đồng ý vừa nhai miếng xúc xích vừa nói thêm :" Allert còn chảy trong người 2 dòng máu cơ , nên đẹp trai lạ thường "

An phụt cười vì bị Harry chọc ghẹo rồi nói :" sao cậu nói kiểu dĩ nhiên thế hả ? Tớ ngại đó nha !" An cười nắc nẻ với vẻ mặt đầy tự nhiên khi khen người ta đẹp trai của Harry . Thấy thế thì Harry vô tư nhướng mày với An . Còn Ron chỉ cắn xúc xích rồi hết đảo mắt nhìn An lại đảo mắt nhìn Harry đầy suy nghĩ .

☆☆☆☆☆☆☆☆

Ron thỏa mãn xoa bụng rồi buâng khuâng hỏi :" các cậu định vào nhà nào ? Còn tớ thì Gryffindor. Ba má mình cũng từng ở nhà đó. Nếu mình không được chọn vô nhà đó thì không biết ba má mình sẽ nói sao nữa. Mình nghĩ nhà Ravenclaw không đến nỗi nào, nhưng mà thử tưởng tượng coi, nếu mình mà bị cho vô nhà Slytherin thì chết mất! "

Harry lại thản nhiên nói :" Slytherin cũng không xấu hoàn toàn đâu , nếu thật sự tệ đến thế thì Hogwarts sẽ không có nhà Slytherin " vì Harry được An giải thích trước đó nên thằng bé còn nhớ kĩ .

An gật gù :" Harry nói đúng đó , Cả bốn nhà đều có ưu điểm và khuyết diểm riêng , trước nay Slytherin luôn bị mang tiếng xấu vì họ có hướng đi khác các nhà còn lại , họ chuộng nhiều về môn nghệ thuật hắc ám nhưng không vì thế mà quy chụp luôn Slytherin là nơi chỉ toàn phù thủy hắc ám , cậu biết không vị phù thủy vĩ đại như Merlin cũng từng là học sinh Slytherin đấy . Mà vốn dĩ mỗi nhà đều có quan điểm và hướng đi hoàn toàn khác nhau . Nếu Nhà Gryffindor đề cao tinh thần dũng cảm, sự táo bạo, khí phách và hào hiệp.Nhà Huflepuff đề cao sự chăm chỉ, cống hiến, tính kiên trung, nhẫn nại và sự công bằng. Nhà Ravenclaw đề cao sự thông minh, tri thức và trí tuệ.Nhà Slytherin đề cao tham vọng, sự xảo quyệt và tháo vát . Vì thế chúng ta nên coi trọng quan điểm mỗi cá nhân thì họ cũng sẽ tôn trọng quan điểm của mình thôi . Nếu quan điểm của họ không hợp mình thì không cần quan tâm nhiều nhưng cũng chẳng nhận xét bởi mỗi chúng ta có hành trình khác nhau , mục tiêu khác nhau . Nên sẽ không có ai có quyền được phán xét bản thân chúng ta chỉ vì chúng ta khác họ cả"

An nhẹ nhàng giải thích cặn kẽ , đi giải quyết khúc mắt từ nhà Slytherin lại kết bằng một câu động viên khuyên nhủ cho chính Ron và Harry , đừng vì bản thân khác họ mà tự ti , cũng đừng vì thế mà cho họ có quyền phán xét mình . Cậu bé đang làm rất tốt khi tìm được điểm chung giữa đối phương và quan điểm của mình . Từ đó An dễ tìm được sự đồng cảm từ đối phương cũng chính là Ron .

Ron nghe vậy cũng không phản bác có lẽ cũng hiểu được ý nói của An cũng hiểu được sự động viên tinh tế của người bạn mới nên cu cậu chỉ ngồi im ăn nốt xúc xích còn Harry thì nhìn An đầy khen ngợi

Harry chạm nhẹ tay An rồi nói nhỏ : "cậu đúng là biết " thao túng tâm lí" người khác "
An giật mình vừa nói vừa đẩy nhẹ vai Harry :" ai chỉ cậu kiểu nói chọc tức người ta thế hả ?!"
Harry vô tội đủn hết cho Malfoy rồi nói :" Draco nha !"
An hừ nhẹ :" tớ không thao túng nha !! Tớ chỉ thuyết phục thôi "
Harry cười khúc khích với điệu bộ đầy uất ức của An

-hết-
Mong mọi người ủng hộ mình . Đừng xem chùa nhé

[ĐNHP][BL] Xuyên sách trở thành "tri kỉ" của chúa cứu thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ