chương 63 : quà giáng sinh đặc biệt

23 3 4
                                    


* lưu ý : trong nguyên tác thì cụ Dumbledore gửi áo choàng tàng hình cho Harry nhưng không có ghi tên nhưng trong chap này đã được thay đổi ..

Sáng hôm sau , trời vẫn lạnh dù đã ngừng tuyết . Nhưng nhóc An lại chịu rời giường từ sớm dù nó là đứa vốn rất sợ lạnh . Chẳng phải vì nó chăm đột xuất đâu mà là vì bị Harry gọi dậy đấy .

Mắt nhắm mắt mở , đầu bù tóc rối , nhóc An cứ hết ngáp ngắn ngáp dài lại dụi mắt vì ngáy ngủ , nó vừa cuộn chăn ngồi bệt trên giường vừa ngơ ngẩn nhìn thằng bạn Potter nhà mình đang rất hào hứng ôm đống quà trên tay khoe với nó.

Harry ôm hết quà này đến quà khác , nhiều đến một vòng tay ôm không xuể nào là quà của nhóc Malfoy , nhóc Ron , nhỏ Hermione .... cả của cụ Dumbledore nữa ! Khi Harry nhìn đến quà của cụ thì nó bất ngờ hẳn bởi bình thường nó với cụ cũng chẳng thân thiết là mấy đâu , mà cụ còn nhớ tặng quà cho nó thì thật lạ đó . Nó vừa tò mò mong đợi ôm món quà đến ngồi cạnh An vừa bóc quà vừa bảo
Harry :" Allert ! Bồ xem nè là quà của thầy hiệu trưởng Dumbledore đó !! Sao thầy ấy lại tặng quà cho tui nhể ? Bình thường tui với thầy ấy còn chẳng có dịp trò chuyện cơ !?"
[NơiđăngtảiduynhấtWattpad@CamVly612 cấm REUP dưới mọi hình thức]
An híp mắt ngáp , rồi lười biếng dựa đầu bên vai nhóc Harry cho đỡ mệt vừa đáp nhỏ với giọng mũi khàn đặc :" chắc là thấy bồ lần trước chơi quidditch giỏi quá nên mới ấn tượng ấy mà "
Harry nghe thế thì ngượng ngùng bặm môi dù rằng trong thâm tâm nó khi được khen vậy cũng thấy thich thích lắm :"bồ chỉ nói quá không , làm gì đến độ thế , dù nghe cũng.... khá hợp lí.."
An bật cười khúc khích rồi nó ghẹo lại :"chỉ khá hợp lí thôi hở ?! bồ rõ là thích muốn chết mà còn bày đặt ngại ngùng "
Bị nói trúng làm nhóc Harry có chút thẹn đến đỏ ửng gò má , nó nhanh chối gấp :" làm gì có "
[NơiđăngtảiduynhấtWattpad@CamVly612 cấm REUP dưới mọi hình thức]
Chọc Harry xong làm An cũng tỉnh ngủ nhưng nó vẫn dựa đầu bên vai Harry vì nó làm biếng ấy mà . Nó thấy Harry mở hộp quà thì cũng bị gợi lên sự hứng thú cùng tò mò . Nó biết chắc là trong hộp quà có áo choàng tàng hình - là một trong những món bảo bối tử thần kì diệu nhất mà nó luôn sở hữu một lần trong đời .

Và khi Harry mở hộp quà và cầm nó lên , một cái gì đó màu xám bạc và mềm mại như nước, tuột xuống sàn, nằm yên đó với những nếp gấp óng ả . Dù đã biết trước đến áo choàng tàng hình nhưng thằng bé An vẫn chẳng giấu nổi sự phấn khích trong giọng nói :"Harry ! Đó là áo choàng tàng hình mà người đời hay nhắc đến đấy !! Nó là món bảo bối tử thần tuyệt diệu giúp chúng ta có thể lẩn trốn hoàn hảo mà không bị một ai phát hiện !"
Harry nghe thế thì ngạc nhiên nó ngơ ngác cầm tấm vải xám bạc óng ánh ấy lên rồi thử khoác qua người rồi nó nhìn xuống chân, nhưng chẳng thấy chân mình đâu nữa. Nó chạy lại tấm gương
soi. Giờ thì không nghi ngờ gì nữa: trong gương là hình ảnh của nó, nhưng chỉ có một cái đầu lơ lửng trong không trung, còn toàn thân thì hoàn toàn vô hình.
[NơiđăngtảiduynhấtWattpad@CamVly612 cấm REUP dưới mọi hình thức]
An - người chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kì diệu ấy đã trợn tròn mắt há hốc mồm vì bị làm kinh ngạc , song sau đó nó lại cười tít cả mắt , gương mặt rạng rỡ tròn mắt rồi cảm thán hô to :"Ôi !! Má ơi !! Thật đúng chuẩn đỉnh nóc , kịch trần , bay phấp phới luôn ấy !!! Vẫn là trực tiếp diện kiến mới thấy được khả năng của nó trên cả tuyệt vời luôn í ! " dù biết bản thân đã thực sự sống trong một thế giới giả tưởng thì nhóc An vẫn không ngừng cảm thấy bị choáng ngợp với những sự tuyệt diệu , huyền ảo mà phép thuật đem lại .

[ĐNHP][BL] Xuyên sách trở thành "tri kỉ" của chúa cứu thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ