chương 53 : mùa đông tới (p3)

20 1 2
                                    

- Đêm -

Trong một đêm giá buốt , khi từng đợt tuyết rơi dày đặc ngoài trời . Màn đêm tối bao trùm lấy cả bầu trời và phủ lên tòa lâu đài cổ kính . Và chỉ còn le lói những luồng sáng yếu ớt duy nhất được hắt từ bên trong của một vài cánh cửa sổ nhỏ của tòa lâu đài cổ và một trong số đó là phòng bệnh xá rộng nhưng trống trải chỉ lấp lóe luồng sáng vàng ở gian giường nhỏ của cậu bé An .

Dù đồng hồ trên tường đã tích tắc chỉ điểm 10 h đêm nhưng An vẫn chẳng thể ngơi tay dù chỉ một chút . Nó vẫn cặm cụi gói nốt những túi bóng kính ấy với đủ cái loại thảo dược lạ bên trong theo công thức độc nhất của giáo sư hách dịch nhất nhì mọi thời đại - chủ nhiệm nhà nó : thầy Snape . Tất nhiên là để có công thức đó , nó đã phải nằn nỉ thầy nó suốt hơn 2 tuần và "bán sức lao động" cho thầy nó thêm ba tuần nữa (tức là An phải phụ Snape nghiên cứu độc dược và nấu thuốc vào mỗi khi nó rảnh)

Như vậy là ròng rã hơn một tháng trời nó mới thành công ẵm trong tay công thức độc nhất của thầy giáo nó với cách dùng là hòa túi dược liệu của nó trong nước ấm để ngâm chân trong 30 phút trước mỗi tối giúp lưu thông máu trong cơ thể tốt hơn làm giảm sự đau nhức xương khớp và giúp ngủ ngon hơn . Nghe thôi là biết túi dược thảo mà An cất công gói vào đêm hôm là dành cho hai cha của nó rồi . Vì nó biết cha nó cũng đã đứng tuổi nên cứ mỗi khi trời trở lạnh thì ông ấy hay chật vật khó ngủ lắm , nó ở xa nhà nên nó chẳng thể làm gì , nó thương cha nó lắm do vậy nó mới thức thâu đêm dù bị ốm chỉ để cố gói nhanh mấy chục túi thảo dược cho cha nó và cả cho người cha kia của nó nữa vì trời đã trở lạnh rồi .

Trong căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng gió tuyết hét rít gào thi thoảng đập mạnh vào cửa sổ cùng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ lớn treo trên tường . Rất yên bình và nhẹ nhõm đối với nó , thằng bé An biết khá muộn nên nó đang miệt mài cố gói nốt chiếc túi thứ 20 . Lúc này cánh cửa lớn đằng sau bỗng nhẹ nhàng mở ra , ánh sáng vàng hắt ra ngoài cửa chiếu lên vạt áo chùng dài quét đất màu xanh ngọc có hoa văn là những họa tiết về Mặt Trăng và những vì sao . Không hề bất ngờ đó là cụ Dumbledore - người cha mà An luôn thầm kính mến . Albus đáng ra là không nên có mặt ở đây , chỉ là ông "vô tình" lạc đến đây mà thôi chứ không phải là do ông nghe tin cu cậu học trò ông quý nhất đang khỏe mạnh bỗng ốm liệt ở phòng bệnh xá nên ông lo quá mới chạy sang đây ngó thử đâu .

Ông điềm tĩnh thong dong bước từng bước về phía chiếc giường của An , và nhìn rõ hơn bóng dáng cặm cụi của đứa trẻ . Bóng lưng gầy gò mảnh khảnh làm ông thấy thương quá . Đó không phải là sự thương hại mà là vì ông quý thằng bé nên thấy nó ốm mà ông thấy xót lắm . Ông không chỉ cảm thấy xót mà còn tức trong lòng nữa : * đứa trẻ này thật không ngoan , trời lạnh như vậy cũng ốm đến nằm vật ở bệnh xá rồi mà vẫn không chịu đi ngủ dưỡng sức cho mau khỏe lại cứ ngồi nghịch ngợm gì thế không biết ?! *

Khi tiến gần đến giường đứa trẻ ông mới thấy rõ hơn trên giường đặt la liệt bao túi bóng kính bên trong là những loại thảo dược lạ , còn có những hộp đựng thảo dược xếp thành hàng đặt trước mặt đứa trẻ . Thằng nhỏ tuy thi thoảng hắt xì hơi một cái nhưng vẫn không hề bị phân tâm , nó vẫn chăm chú gói thêm mấy túi bóng kính với bàn tay trắng nhợt vì lạnh . Ông xem mà thấy khó chịu , đau nhói lòng , lông mày cũng nhíu lại , ông cằn nhằn bảo :"con ngoan , chưa chịu ngủ là muốn bị ăn đòn à , sao ốm mà vẫn không chịu nghe lời như vậy "

[ĐNHP][BL] Xuyên sách trở thành "tri kỉ" của chúa cứu thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ