chương 61 : ngày nghỉ lễ

29 2 6
                                    


Thời điểm đoàn tàu dừng lại , đám nhóc trên tàu đã không thể đợi chờ thêm mà ùn đẩy chen nhau nhảy xuống tàu . Nhóc An không thích chen lấn đâu nên ở lại toa một lúc , dù vậy nó vẫn thấy bồn chồn , sốt sắng trong người lắm , bởi thế mà nó cứ ngó ra cửa sổ mãi thôi như đang tìm kiếm bóng hình người nhà . Harry bên cạnh thấy vậy thì nhẹ giọng trấn an :" đừng vội Allert , bớt người một chút , chúng ta xuống cũng chưa muộn đâu " An nghe vậy thì gật đầu nhẹ . Đối diện là Draco đang dựa lưng lên cửa toa , thi thoảng lại ngó mắt ra dãy ngoài xem đã bớt đông chưa rồi vừa rầu rĩ bảo :" đói ghê ấy , tí nữa xuống xe phải ăn gì mới được ! Harry nhớ bám theo tớ về nhà đấy nhé "

Harry cao giọng đáp đầy hứng khởi :"oke con dê !" An đang ngồi thừ người bên cạnh nghe thế thì bật cười nhỏ , cái kiểu đáp này của Harry chính là sao chép y nguyên từ An chứ đâu , nó híp mắt nhìn Harry rồi đánh " yêu " bốp một cái nhẹ trên đùi cu cậu rồi nhận được cái nghiêng đầu ngờ nghệch không hiểu chuyện gì của cậu nhóc mắt kính .
[NơiđăngtảiduynhấtWattpad@CamVly612 cấm REUP dưới mọi hình thức]
Sau một lúc chờ đợi thì ba đứa mới kéo vali lần lượt xuống tàu lửa . Bên ngoài không khí lạnh hẳn khác xa với sự ấm áp trên xe , nên xuống xe An không khỏi ngậm ngừng đôi chút khi bị một cơn gió lạnh ập vào mặt , nó và Harry , Draco tạm biệt nhau rẽ hai hướng , hai nhóc kia thì đi về phía hai vợ chồng Malfoy đứng , còn nó thì đi về phía bóng hình cao lớn mà thân quen - cha Gellert của nó . Khi bước nhanh tới , nó càng thấy rõ hơn vẻ mặt nhu hòa , dịu dàng của cha nó . Ngay khi tiến gần cha , ông liền giang tay chủ động ôm đứa bé vào lòng , vỗ hai cái trên tấm lưng nhỏ một cách thân thiết . Ông bảo :" con gầy rồi Allert , có lạnh không con ? Con mặc ít quá " . Đôi mắt lam đục ánh lên sự quan tâm , lo lắng , đôi bàn tay to lớn tỉ mỉ kéo mũ len bịt kín tai cho đứa bé . Dù cho nó đã mặc đống áo , khiến đứa nhỏ trông tròn lẳn không khác gì con lật đật nhưng ông vẫn không ngừng lo cho nó vì đứa nhỏ nhà ông rất hay dễ ốm và dễ bắt gió lắm .

An biết là nó chẳng lạnh đâu , nó còn biết nó đã tăng những 1,5 kí chứ không như cha nó bảo . Nhưng biết sao giờ , cha nó vốn có mỗi nó là con thôi nên cha nó cưng nó và bao bọc nó lắm . Mà nó còn thích được cha quan tâm nữa nên nó cũng không có phản bác gì mà chỉ lặng lặng nhìn cha rồi ngoan ngoãn chiều theo ý cha nó .

Sau khi " kiểm tra" mãi xem nhóc nhà mình mất chừng mấy lạng thịt hay xem thân nhiệt nó có lạnh không thì giờ ông mới nhớ đến bịch bao giấy ông cất trong túi . Khi lấy ra thì bịch giấy nâu nhám vẫn còn âm ấm khiến ông thêm nhẹ nhõm , bên trong là 5 que xúc xích rán ông đã mua trên đường đến ga tàu . Ông mau chóng đưa bịch cho đứa nhỏ rồi vừa dắt đứa nhỏ vừa dặn dò :" mau ăn không nguội đấy , đợi trên tàu lâu chắc cũng đói mốc meo rồi đúng không "

An mở túi bịch thì thấy bên trong là những xiên xúc xích rán bự , vỏ giòn lại tỏa mùi thơm nức . Nó vui đến cười tít cả mắt , bụng không đói cũng reo lên "ọt ọt"
. Nó thèm thuồng nhìn chiếc xúc xích rán trên tay nhưng thay vì gặm một miếng đã đời thì nó lại đưa cho cha trước , sau đó mới vui vẻ gặm xiên xúc xích khác , vừa ăn vừa đi vừa nhảy nhót tiến về phía trước . 
[NơiđăngtảiduynhấtWattpad@CamVly612 cấm REUP dưới mọi hình thức]

--------‐----------

Trời lạnh căm mà được cuộn mình trong chăn làm tổ ngủ hết mùa đông là mong ước cả đời của nhóc An . Nhưng vì về đến nhà rồi , trong nhà ấm lắm nên nó cũng bớt lười hơn , nên giờ thay vì làm tổ trên giường thì nó lại làm tổ ở phòng sách , nơi làm việc của cha nó . Thật ra nó có một phòng sách riêng chuyên chứa đủ thể loại nó ưa thích nhưng vì cuốn sách nó tìm kiếm lại chỉ có ở phòng làm việc của cha nó .

[ĐNHP][BL] Xuyên sách trở thành "tri kỉ" của chúa cứu thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ