chương 33 : phân loại nhà (p1)

36 2 0
                                    

cả bọn nối đuôi ra khỏi phòng, băng ngang hành lang, xuyên qua vài cánh cửa đôi nữa rồi mới bước vào đại sảnh đường. An đã từng nhìn thấy nó qua màn hình vô tuyến nhưng khi thật sự khi  tự trải nghiệm thì cảm giác mang lại  khác hẳn và chân thực hơn . Gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Trên mặt bàn là những dĩa vàng và cốc vàng lóng lánh. Ở đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho giáo sư. Giáo sư McGonagall dẫn đám học sinh năm thứ nhất về phía chiếc bàn này, để chúng đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác, có các thầy cô ở sau lưng. Hàng trăm gương mặt chăm chú nhìn chúng, trông giống như những chiếc đèn lồng mờ mờ với những ngọn nến chập chờn thắp bên trong. Lẫn trong đám học sinh là đây đó những con ma ẩn hiện như làn sương bạc

Dù An thấy hồi hộp cùng bồn chồn vô cùng nhưng trên gương mặt tinh xảo ấy lại chẳng biểu hiện gì dù chỉ một chút . Tuy đôi mắt An như mặt biển không gợn sóng , bình tĩnh thong dong đầy vẻ tự tin nhưng thật ra nó đang trong trạng thái mơ hồ cực kì bởi An đang bị đống ánh mắt theo dõi bắn từ tứ phía . An vì để bản thân quên đi sự hiện diện của xung quanh nên nâng mắt lia về phía bàn của giáo sư để tìm bóng dáng của người thân . Ánh mắt cậu chạm phải một ánh mắt hiền dịu vẫn luôn dõi theo cậu từ trước . Đôi mắt ấy là của cụ Dumbledore
, người mà cậu luôn tìm kiếm . Trước đôi mắt thầm lặng , dịu dàng ấy khiến An bị dao động không nhẹ . Cái cảm giác bị đôi mắt ấy xoáy sâu , nhìn thấu đều không phải là cảm giác dễ chịu gì . Nhưng An lại không vì thế mà đâm ra lẩn tránh . Bởi có lẽ An cũng thích cụ Dumbledore sẽ quan tâm và để ý mình nhiều hơn . Nên khi phát hiện cụ đã luôn theo dõi mình thì An cảm thấy khá là thành tựu đó nên An bất giác mỉm cười với cụ nhưng chắc là thâm tâm cu cậu rất vui sướng nên đôi mắt của cậu bé đã cong cong như vầng trăng lưỡi liềm đầy xinh đẹp . Gương mặt nhỏ không còn căng chặt hay lạnh nhạt như lúc nãy nữa mà nhu hòa và rạng rỡ hơn rất nhiều.

Thầy Dumbledore có vẻ cũng khá vui đấy , thấy bạn nhỏ cười với mình cũng làm thâm tâm ông dễ chịu không kém . Ban đầu ông tưởng thằng bé sau khi bị phát hiện thì sẽ cong đuôi lẩn tránh thật xa cơ  , không ngờ đứa trẻ bản lĩnh hơn và cứng đầu hơn nhiều . Còn cười rõ tươi, rõ chân thành với ông dù biết rằng ông chính là người đẩy cha thằng bé vào bước đường cùng . Ông bất đắc dĩ , không biết chặng đường tới sẽ phải đối xử với bạn nhỏ này thế nào đây ?

Đúng lúc giáo sư McGonagall đặt một cái ghế cao bốn chân trước mặt bạn trẻ năm thứ nhất. Phía trên cái ghế đó là một chiếc nón phù thủy hình chóp. Cái nón te tua, vá chùm vá đụp, và dơ cực kỳ. Cứ nghĩ phải đội chiếc nón đó lên đầu làm An rén vô cùng ấy , bởi cu cậu phải gội đầu từ sáng hôm nay để mái tóc trông thật mềm mại và phồng sẽ gia tăng độ dễ thương ngoan ngoãn hơn .

mọi người đều dán mắt vào cái nón đó. Nó cũng chăm chú nhìn. Trong vài giây, không gian im lặng phăng phắc. Rồi bỗng nhiên cái nón vặn vẹo, một miếng toạt gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón bắt đầu hát:

"Ờ này ta dẫu không xinh
Nhưng mà chớ xét ngoại hình

(....)Hãy bình tĩnh, đội lên nào
Trong vành nón như tay ấm. "

Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng rồi đứng yên.
Ron thì thào với với cả nhóm với giọng điệu cay cú :" Vậy là mình sẽ đội thử cái nón ấy. Phải đập Fred một trận mới được, ảnh cứ nói như mình phải đánh nhau với một con quỷ khổng lồ."
An cười phì với mối thù ấy của Ron rồi tiếp tục dõi theo giáo sư McGonagall , bà
bước tới trước với một cuộn giấy da dày trong tay: " Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế" Bắt đầu:

-"Hannah Abbott! "

Một cố bé có đôi má hồng hồng và đôi bím tóc vàng hoe bước ra khỏi hàng, đội nón vào và ngồi xuống ghế. Chiếc nón che sụp cả mắt cô bé. Yên lặng trong giây lát. Cái nón hô lên:

- "Nhà Hufflepuff. "

Những người ngồi ở dãy bàn bên phải hoang hô và vỗ tay chào mừng. Hannah đi đến ngồi ở dãy bàn của nhà Hufflepuff. An thấy con ma thầy tu béo vui vẻ vẫy tay với Hannah.

- "Kế tiếp, Susan Bones! "

- "Nhà Hufflepuff. "

Cái nón lại hô lên lần nữa, và Susan nhanh nhẩu tới ngồi bên cạnh Hannah.

- "Terry Boot! "

-" Nhà Ravenclaw. "

Dãy bàn thứ hai bên trái vỗ tay , nhiều thành viên nhà Ravenclaw đứng dậy bắt tay Terry; cậu bé đến nhập vào bàn của họ.

"......."

-"Hermione Granger! "

Cô bé chạy như bay lại cái ghế và chụp ngay cái nón lên đầu. Cái nón hô lên:

- "Nhà Gryffindor. "

Ron nghe tới đó nghiến răng trèo trẹo có lẽ thằng nhóc vẫn cay vụ bị nhỏ nói trước mặt đám bạn trên toa tàu

Ngay sau đó , giáo sư McGonagall ngừng lại một chút , đôi mắt bình tĩnh của bà nheo lại như cảm thấy khó tin . Bà ngừng một lúc nhìn chằm chằm tờ giấy rồi cuối cùng bà cũng chịu cất giọng và đúng như An đoán

giáo sư McGonagall : " Allert Gridelwald"

[ĐNHP][BL] Xuyên sách trở thành "tri kỉ" của chúa cứu thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ