Lý Tương Hách bị Hoàng Hậu giữ lại tới tận giờ Tỵ (tầm 9-11h) cho tới khi sắp tới giờ Ngọ rồi bà mới thả người về. Hắn cũng từ đầu tới cuối ngồi im như vậy, không có đứng dậy đi ra ngoài. Mẹ hắn lâu lắm rồi mới cười vui vẻ như vậy, hắn cũng thấy mình không nên làm phiền.
- Thế nào đệ đệ của ta ơi? Thích rồi đúng không? Ưng rồi đúng không?
Trịnh Thi Vương cực kì khoái trêu đệ đệ, bảo sao Trịnh Cơ Nhân cứ thấy người là chạy, sống chết cũng không đứng gần. Trịnh Chí Huân day day thái dương.
- Nhị ca, người đó là con cháu của Tần Quí Phi.
Trịnh Thi Vương xịt keo cứng ngắc, hắn đờ ra một lúc làm Trịnh Chí Huân tưởng là người này đã hiểu vấn đề nhưng hắn lại phun ra một câu khiến Trịnh Chí Huân mới là người thực sự xịt keo.
- Thì sao đâu, đẹp như vậy chắc chắn là người tốt, Huân đệ không lấy thì để ta lấy nhé?
Nằm mơ đi.
Đúng là nằm mơ, bây giờ hắn thật sự muốn nằm mơ, mơ về Lý Tương Hách, liệu thật sự trong lòng y có hắn hay không. Nhưng bây giờ không phải là quá muộn rồi sao, một kẻ bạo quân, một người là trò cười cho cả kinh thành. Hắn cười tự giễu, đúng là có chút đẹp đôi đúng không?
- Lý Tương Hách, ta bỗng thấy nhớ ngươi rồi, mai ngươi không mang thêm màn thầu cho ta thì ta nhất định không cho ngươi đi.
Cứ như vậy, mang theo nỗi nhớ nhung, hắn chìm vào giấc ngủ. Tới hôm sau người hắn mong chờ mãi không xuất hiện.
Lẽ nào ngươi chạy trốn rồi?
Trịnh Cơ Nhân xuất hiện trước cửa đại lao khiến hắn bất ngờ. Tam ca của hắn gầy đi thật nhiều, nhìn y hốc hác, đôi mắt xuất hiện quầng thâm như gấu trúc, chắc hẳn tam ca đã chạy ngược chạy xuôi vì hắn, nỗi chua xót trong lòng dâng trào, hắn đứng dậy gọi một tiếng ca ca.
- Đệ cứ ngồi đi, ta biết đệ vốn đã rất khó khăn rồi.
Trịnh Cơ Nhân cười, một nụ cười gượng gạo khó tả.
- Phụ hoàng hôm nay triệu ta tới hoa viên, nói sẽ đưa đệ ra.
Trịnh Chí Huân bỗng chốc phấn chấn trở lại.
- Huynh tìm được bằng chứng gì rồi sao?
Hắn mong chờ nhìn Trịnh Cơ Nhân. Nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu đầu.
- Chắc chắn sự kiện lần đó có liên quan tới Tần Quí phi nhưng ta cùng Thi Vương ca đã làm hết cách vẫn không thể tìm được thông tin gì.
Vậy tại sao lại đồng ý thả ta ra?
Trịnh Cơ Nhân khó nhọc mấp máy khóe miệng, đôi mắt hiện rõ sự không lỡ.
- Chí Huân à, Lý Tương Hách đã đồng ý mối hôn sự với Thập tứ Hoàng tử Hưng quốc, lấy thân trao đổi làm điều kiện cho phụ hoàng thả đệ ra.
Lý Tương Hách?
Trịnh Chí Huân đứng bật dậy, tiếng xích va vào nhau kêu lẻng xẻng trong nhà lao im ắng lạnh lẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Nam thê
Fanfiction- Nếu ta hôm nay nhất định phải thành hôn, người đó không phải là ngươi chắc chắn sẽ không thể. Một câu nói, hai kiếp người. Lý Tương Hách lấy hòa thân làm trao đổi, sẵn sàng cứu hắn một mạng. Cuối cùng hắn vẫn chết không toàn thây. - Hách nhi, nếu...