Trên chiến trường tàn khốc, thần kinh Trịnh Chí Huân lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng cao độ nhưng lại mỏng manh vô cùng. Chỉ cần kéo nhẹ một chút liền đứt. Hắn cũng rất cố gắng không thể để lộ sơ hở rằng bản thân đang cực kỳ mệt mỏi và áp lực. Hắn một bên là chỗ dựa tinh thần của quân mình vừa phải ổn định lòng dân Khắc tộc.
Hắn đã trở thành tướng quân trên ý chỉ của Hoàng thượng cách đây một tháng.
- Vương gia, ngươi thật sự không cần phải lo lắng cho ta.
Lý Tương Hách ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, y nhẹ nhàng vuốt ve miếng ngọc bội khắc tên hai người luôn được hắn đeo bên hông.
Hắn trăm sự ngổn ngang, trong thâm tâm hắn biết ra chiến trường tàn khốc như thế nào. Trước đây, hắn sẵn sàng hy sinh vì Thành quốc, không ngại nằm xuống nơi chiến trường máu me ấy. Nhưng bây giờ, hắn đã có Lý Tương Hách, hắn lo sợ hắn sẽ không được gặp lại người hắn phải đổi lấy hai kiếp mới có thể yêu.
Trịnh Chí Huân đã ra lệnh cho ám vệ thân cận ở lại trong phủ để bảo vệ an toàn cho Hách nhi của hắn, hắn lo lắng khi không có hắn ở đây, Vương phi của hắn có thể bị ai đó bắt cóc mất.
- Ngươi cứ mang ám vệ đi theo, hộ vệ trong phủ cũng rất lợi hại mà, bọn họ có thể bảo vệ ta.
- Ngoan, Hách nhi, ta có một đội ám vệ riêng, để lại một người cũng là quá ít rồi.Sự thật là hắn đã ra lệnh cho cả đội ám vệ ở lại nhưng Lý Tương Hách đã can ngăn, hắn cũng phải thuyết phục mãi Vương phi của hắn mới chịu để lại một người. Hắn vòng tay, ôm chặt hơn người trong lòng, cúi xuống hôn lên mí mắt người hắn thương.
- Vương gia, hứa với ta, ngươi phải viết thư trả lời.
- Ừ, trong thư ngươi cũng phải viết chi tiết một ngày ngươi đã làm gì.
- Ngươi nhớ phải đi ngủ đúng giờ, đừng luyện võ ngày đêm, chú ý sức khoẻ.
- Ừ, ngươi nhớ ăn uống đầy đủ, đừng mải học y thuật mà quên giờ giấc.
- Ngươi, ngươi hứa phải trở về.Bây giờ đã là canh ba sát canh tư (khoảng một giờ sáng), hắn vẫn đang ngồi bên bàn chiến sự, vắt tay lên trán suy nghĩ chiến thuật. Thơ thẩn một hồi lại nhớ về Lý Tương Hách. Mân mê miếng ngọc bội đeo bên hông, hắn nhớ tới đêm ngọt ngào trước khi ra trận ấy.
Quả thật, hắn lại thấy nhớ vợ rồi.
Vương phi của hắn khi nghe tin hắn phải ra chiến trường đã lặng lẽ đi học y thuật tới quên ăn quên ngủ quên luôn cả hắn. Hắn tuy tủi thân ra mặt nhưng lại âm thầm vui sướng trộm trong lòng.
Trịnh Chí Huân cũng rất cố gắng để bản thân không bị thương nặng trong suốt một tháng qua. Có những vết tìm bầm lớn từng mảng do va chạm mạnh. Ngoài ra thì không có vết thương nào sâu và nặng hết.
Nhưng mà căn bệnh nhớ vợ thì không ai chữa được!
Mãn Sát quốc thật sự quá tàn độc khi đẩy những thanh niên thuộc Khắc tộc lên tuyến đầu. Chúng đưa họ ra làm lá chắn với những lời thuyết phục bẩn thỉu "Khắc tộc cần họ, họ phải đứng lên lật đổ Thành quốc để giành lại tự do cho Khắc tộc".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Nam thê
Fanfiction- Nếu ta hôm nay nhất định phải thành hôn, người đó không phải là ngươi chắc chắn sẽ không thể. Một câu nói, hai kiếp người. Lý Tương Hách lấy hòa thân làm trao đổi, sẵn sàng cứu hắn một mạng. Cuối cùng hắn vẫn chết không toàn thây. - Hách nhi, nếu...