Chương 4: Ban thưởng

462 70 5
                                    

- Huân nhi! Con mau tỉnh lại cho ta. Người đâu!!! Mau, mau gọi thái y tới đây!

Là tiếng của mẫu thân, thật lâu rồi hắn không được nghe thấy. Nhưng mà sao người lại khóc? Sao lại gọi thái y? Không phải con đã chết rồi sao?

Nhưng mà mẫu thân ơi, con đau quá.

Vai con, chân con, từng khúc như muốn đứt lìa, rời bỏ con.

Con có thể không là nam nhân mạnh mẽ trong thơ ca không? Con có thể mãi mãi là đứa trẻ của người không?

Mẫu thân ơi...

Mí mắt hắn khẽ động, Trịnh Chí Huân dần khôi phục được tri giác, hắn choàng tỉnh, nắng trưa hắt lên mặt hắn từng chút ấm áp lan tỏa tới từng tế bào trong cơ thể.

Hắn? Còn sống?

- Vương... Vương gia đã tỉnh, người đâu! Mau triệu thái y!

Chưa kịp định thần mình đang ở đâu, cửa phòng bị mở ra, Trúc Ảnh đang khệ nệ bưng một thau nước đi vào, thấy hắn thì kinh hỉ hô lên, suýt thì đánh rơi thau đồng xuống đất.

Trúc Ảnh? Tiểu tư thân cận duy nhất của hắn trong phủ, người đã chết vì đỡ cho hắn một tên độc khi hắn bị đuổi giết vì tội dùng binh quyền nổi loạn, bây giờ lại đang đứng trước mặt hắn, tay chân run rẩy, giọng nói nghẹn ngào đỡ hắn ngồi dậy.

- Vương gia, người tỉnh rồi thật tốt quá, người đã hôn mê hơn một tuần rồi.

Hắn lờ mờ chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra, cơn đau đáng lẽ xuất hiện ở bụng giờ đã không còn, hắn đang định vươn tay sờ xuống thì cơn đau ở bả vai khiến hắn hít một hơi lạnh.

- Chí Huânnnnn

Ôi chao, sự náo loạn đã được Trịnh Thi Vương mang tới rồi đó. Cửa phòng được mở tung, ca ca hắn nước mắt nước mũi thi nhau chảy trông cực kì mất thẩm mỹ. Theo sau y là Trịnh Cơ Nhân, tam ca hắn chắc là vừa hạ triều nghe tin liền lập tức chạy tới, sắc mặt có chút thất kinh.

Trịnh Chí Huân cau mày nhưng có chút không nỡ cản ca ca hắn ồn ào một phen. Hắn vẫn nhớ gương mặt tiều tụy của nhị ca, người yêu thương hắn có lẽ là nhất trên đời.

- Cơ Nhân ca ca, hôm nay là ngày mấy?

Trịnh Cơ Nhân ngẩn ra, nhưng vẫn trả lời

- Hôm nay là mười ba tháng hai. Đệ đệ vừa định Bắc Thành, hồi kinh đã được ba tuần.
- Đúng đúng, đệ về chưa được một tháng mà sốt cao hôn mê hơn một tuần nay rồi. Ta lo lắm có biết không?

Hai ca ca hắn thi nhau nói, cực kì náo nhiệt.

Hắn bình định Bắc Thành năm mười tám tuổi, năm hắn được phong tước vị Hồ Vương, là Vương gia trẻ tuổi nhất tham gia nhiều chiến sự nhất.

- Đúng rồi, đệ đệ tỉnh lại, ta đã cho người báo với Mẫu hậu. Chắc là bây giờ người cũng sắp tới rồi.

Mẫu hậu? Trịnh Chí Huân sửng sốt. Mẫu thân hắn, không phải sau khi hắn chết được một tuần đã bị Tần Quí phi ban cho một dải lụa trắng sao?

- Vương gia, người bị thương trở về, nương nương đã khóc tới mức ngất đi nhưng ngày ngày vẫn tới Hòa Lạc Các để chép kinh niệm Phật tích đức cho người.

[Choker] Nam thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ