Ngày mới bắt đầu, mặt trời đang dần lên cao để chiếu những tia sáng ấm áp đến sưởi ấm cho mọi người để xua tan đi cái lạnh sáng sớm của Hàn Quốc. Nhưng trong một căn phòng nọ, có một bé nai non nớt đang ngồi trên giường với tâm trí thất vọng và hụt hẫn khi mở mắt ra không giống như những gì em mong muốn, em vẫn phải chấp nhận sự thật mà em không mong rằng là thật này. Em trầm mặt một lúc rồi cũng tiến bước đi vệ sinh cá nhân. Em vừa vệ sinh cá nhân vừa suy nghĩ " Vậy là sẽ không còn ai chăm sóc mình hay yêu thương mình nữa sao? Mọi người đều không ưa thích hay chào đón mình nữa, vậy mình phải làm sao đây? "; em cứ mãi suy nghĩ như thế cho đến khi nhìn bản thân trong gương rồi hất nước vào mặt mình như muốn bản thân tĩnh táo lại và tự an ủi bản thân rằng:
" Sẽ không sao cả. Nếu không ai yêu thương mình thì mình làm cho họ yêu thương mình vậy. Mình dễ thương như này ai mà không thấy yêu cơ chứ. "-Jisoo tự nói với bản thân để trở nên phấn chấn hơn. Em đi tới chỗ tủ đầu giường của em, em cầm điện thoại lên thì thấy có dòng tin nhắn ẩn danh " Một thế giới không tồn tại sự yêu thương cho Hong Jisoo-Joshua "; em vừa đọc xong thì dòng tin biến mất, đến đây em cũng đã hiểu được vì sao mọi người lại như thế rồi, vì đây đúng thật không phải nơi em thuộc về những người kia cũng như người dưng mang khuôn mặt của những người em yêu ở thế giới trước kia. Em như gỡ được nút thắt ẩn trong lòng mà cũng nhẹ trí đi đôi chút, không còn cảm giác nặng nề hay gì nữa. Em vội chợt nhớ ra gì đó, cuống cuồng lướt trên màn hình để tìm mục thư viện ảnh, em thở phào một hơi khi những tấm ảnh ấy vẫn còn, những kĩ niệm với người em yêu và người yêu em nó vẫn còn đấy.
Em an tâm đi xuống dưới nhà, trên đường đi xuống em vô tình bắt gặp Dino thằng bé đang đi đến phía phòng của em. Cậu thấy em đi ra thì khẩn người như không tin vào điều mình nhìn thấy.
" Sao nay anh ta dậy sớm bất thường vậy? !"-Một dòng suy nghĩ đầy hoang mang xẹt ngang qua đầu cậu maknae của nhóm. Em thấy cậu đứng tòng ngòng ở đó cũng ngầm hiểu được cậu đang ngỡ ngàng điều gì.
" Sáng ấm nhé Dino "-Jisoo nói câu chào buổi sáng khiến cho cậu em giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Cậu nhìn đến Jisoo, người đang đứng chào cậu bằng chất giọng ấm áp như nắng mùa thu nhẹ nhành mà cuốn hút với nụ cười tươi làm cong đôi mắt nai ấy lên thành một cung đẹp mặt.
" Ồ, chào buổi sáng hyung. Anh xuống nhanh đi mọi người không ai thích đợi anh đâu. "-Dino nói rồi quay người đi xuống. Jisoo thấy em mình đi xuống rồi thì cũng nối gót đi theo.
----------------------------------------
Xuống đến phòng ăn, em ngồi vào vị trí ghế của mình. Do chỗ em cách một khoản có chút xa với mọi người nên có thể nhìn thấy bao quát hết các thành viên đang làm gì. Mingyu đang nấu ăn với Seokim và S.Coups, Jun với Hoshi thì đang trêu ghẹo Wozzi cáu lên nhưng rồi cả ba cùng cười tươi, hội Maknae line thì đang đùa giỡn với nhau, Jeonghan thì đang lười biếng ngồi một chỗ bấm điện thoại trong lúc chờ đồ ăn tới, chỉ có duy nhất Wonwoo là an tĩnh ngồi có thể nói là đối diện xéo sang bên trái so với chỗ em ngồi. Khi mắt em chạm mắt Wonwoo em giật mình cuối mặt xuống, Wonwoo tuy hôm qua không nói lời nào nặng với Jisoo nhưng em hiểu cậu cũng chẳng mấy háo cảm với mình.