Chương 5

329 34 1
                                    

Khi về đến ký túc xa chung của nhóm thì vừa vào Seokmin đã thấy tất cả thành viên đang tập trung đông đủ ở phòng khách rồi. Họ nghe thấy tiếng mở cửa cũng đoán ra được là ai về. Nếu ai thắc mắc vì sao Seokmin cùng Jisoo đi đến tối muộn như vậy mà không ai gọi hay nhắn tin thì là do Seokmin đã nhắn thông báo mình và Jisoo sẽ đi tản bộ có lẽ sẽ về muộn nên không cần lo đâu.

" Chú nói đi tản bộ hay là đi uống với Jisoo vậy? "-Mingyu hỏi Seokmin khi để ý trên lưng Seokmin là Jisoo đang say ngủ phía sau. 

" Hừm..... là cả 2 "-Seokmin vờ nghĩ rồi trả lời với Mingyu. 

" Hai người có lẽ đang tâm sự với nhau rất nhiều nhỉ? "-Jeonghan thấy Jisoo uống đến say như thế còn Seokmin tuy đã tĩnh nhưng gương mặt vẫn còn đỏ chót do cồn kia. 

" Phải tâm sự nhiều lắm. Em còn biết được nhiều thứ mà mọi người không tin có trên đời đâu. Giờ em cho Sooie đi ngủ đã. "-Seokmin nói rồi tiến người tới chỗ phòng của Jisoo.

" Sau khi chú cho Jisoo đi ngủ thì xuống dưới đây nói chuyện. Chúng ta cần làm rõ mọi chuyện này đấy Seokmin. "-S. Coups thấy em mình đưa Jisoo lên phòng thì trầm giọng nói với Seokmin. Seokmin nghe vậy cũng không nói gì nhiều mà chỉ gật đầu vài cái rồi tiếp túc tới phòng Jisoo. 

-------------

Sau khi cho Jisoo nằm xuống giường và chỉnh lại tư thế thoải mái cho em ngủ thì Seokmin nhẹ nhàng rời khỏi phòng để cho Jisoo cuộn người trong chăn ấm ngủ một giấc bình yên. 

" Được rồi mọi người có gì cần hỏi thì hỏi đi. Em sẽ trả lời hết. "-Seokmin sau đi xuống phòng khách, ngồi vào vị trí trung tâm thì cảm nhận được ánh mắt ai cũng nhìn mình do xét thì lên tiếng nói.

" Chú có thấy Jisoo có gì lạ lắm không? Kiểu không giống như trước ấy "-Jun lên tiếng nói trước để mở màn cho cuộc nói chuyện mà như hỏi cung này.

" Em nghĩ cái đó ai cũng thấy chứ nhỉ. "-Seokmin hơi cảm thấy ông anh mình ngờ nghệch khi hỏi điều hiển nhiên ai cũng thấy. 

" Thôi được rồi. Seokmin em kể lại quá trình em đi với Jisoo xem nào. "-S. Coups nghe em mình nói tào lao thì mất kiên nhẫn nói với Seokmin. Cậu nghe vị anh cả của mình nghiêm túc yêu cần thì cậu cũng hơi rén. Giờ thì buổi nói chuyện thành buổi hỏi cung được rồi đấy.

Seokmin ngoan ngoãn kể hết một lèo. Nào là từ lúc ở nhà rũ Jisoo tản bộ thì em vui đến nhường nào rồi tới các biểu hiện biểu cảm của Jisoo khi đi cùng mình. Rồi đến khúc ảo diệu mà Seokmin được biết qua Jisoo vào mấy tiếng trước. Mọi người nghe xong thì ai cũng gật gù cho tới cái đoạn Jisoo say thì các thành viên cùng đồng bộ hóa với nhau mà khựng người, mở to mắt như không tin trên đời này có chuyện như thế xảy ra. 

" Cậu nói thật sao? Cậu không nghĩ anh ta say xỉn nói năng linh tinh à? "-Minghao ngẩn mặt lên hoàn nghi nhân sinh hỏi Seokmin. Minghao không tin trên đời này có sự việc đó đâu.

" Anh ấy nói thật đấy. Mới đầu tớ cũng nghĩ tớ nghe lầm hay do anh ấy say nên nói khùng điên. Nhưng mà không đâu. Mọi người nhìn xem này. "-Seokmin thấy mọi người vẫn chưa có gì là tin vào câu chuyện của mình lắm thì đành lấy trong túi ra điện thoại của Jisoo đưa cho Minghao xem. Mọi người thấy vậy cùng tò mò mà súm lại ngó vô xem trong đó có gì. 

[Allshua] ChangeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ