Sau những ngày tháng bình yên tốt đẹp thì giờ đã tới thời khắc mà Jisoo cảm thấy lo ngại và sợ hãi nhất. Chính là lên sân khấu đứng trước nghìn CARATS, nếu so với lúc trước thì em sẽ rất hào hứng và nôn nóng được gặp các CARATS. Nhưng còn bây giờ thì Jisoo đang là tâm điểm cho mọi sự xỉa xối, bàn tán.
Bây giờ đang làm buổi tối, ở trong không gian tĩnh mịch bị bao trùm bởi bóng tối chỉ len lỏi vài vệt sáng từ ánh mặt trăng nhàng nhạt ngoài kia. Hong Jisoo ngồi bệt xuống sàn dưới khung cửa sổ mở toang, làm cho gió thổi lòng lọng từng đợt mạnh mẽ vào phòng cùng với vài tia sáng mỏng manh tưởng chừng có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.
" Thôi nào Jisoo à. Mày làm được mà có phải không, có phải không?.... " Jisoo ngồi đó đờ đẫn, ánh mắt vô hồn không còn lấp lánh ánh nước thơ ngây nữa. Nhìn vào không gian vô định, tự lẩm bẩm khích lệ bản thân. Nhưng cả cơ thể của em đã run rẩy đến đáng thương, làn da trắng bệch chứ không trắng hồng như mọi khi nữa.
Bỗng Jisoo chầm chậm quay nhẹ đầu, nhìn đến cái tủ thuốc nhỏ mà em cất kĩ lưỡng để giấu những người kia. Em không biết đã bao lâu em không động đến nó rồi, nhưng có lẽ là rất lâu đi. Điều đó khiến em rất vui vì nghĩ mình sẽ không lạm dụng thuốc nữa. Nhưng bây giờ, nó là thứ em cần. Em biết mọi người chỉ phát hiện ra đống thuốc đau dạ dày của em mà thôi, còn số thuốc an thần này em đã giấu ở chỗ khuất tầm nhìn nên khó có ai thấy được.
Em nặng nề từ từ nâng bản thân mình lên, Lê từng bước nặng nhọc trong vô thức. Em đứng trước đống thuốc an thần từ nặng đến nhẹ, đưa đôi bàn tay có hơi chần chừ vì đấu tranh tâm lý có nên động vào mấy viên thuốc đủ hình thù màu sắc như những viên kẹo này hay không. Trong vài giây ngắn ngủi trong đầu em hiện lên ý nghĩ mạnh mẽ đối mặt với mọi người, nhưng cũng chỉ ngắn ngủi rồi dập tắt trong chốc lát.
Hiện tại em đang đứng ngay giữa phòng, ánh trắng lên cao chíu thắng đến người Jisoo. Em đứng đấy ánh mắt vô hồn vô định, nhìn vào nắm đủ loại thuốc an thần của mình. Ngẫm nghĩ gì đó rồi em thở dài để ổn định lại từng nhịp thở đứt quãng của bản thân. Người hồi nãy đã run mà hiện tại thì em càng run hơn.
" Tsk. Không được Jisoo, mày phải mạnh mẽ. Ai cho phép mày yếu đuối chứ hả. Nếu mày yếu đuối mày sẽ bị bỏ lại sẽ thành vật ngáng chân cho mọi người. Tao không cho phép làm điều đó Jisoo à. .... " Jisoo giật mình vung nắm thuốc trên tay mình ra, từng viên thuốc rơi ra va chạm với sàn kêu những tiếng " Lạch tạch ". Khẽ lớn giọng tự quát bản thân - Một việc mà đó giờ em không bao giờ làm với chính mình. Em không dám nói to vì sợ sẽ đánh động đến các thành viên khác đang ngủ.
Jisoo run rẩy lùi người lại phía dưới khung cửa sổ khi nãy mình ngồi. Lùi dần người lại rồi thu lại rồi thu người ngồi ôm gối, úp mặt xuống giấu đi một ngương mặt đậm màu sợ hãi, trốn tránh điều gì đó. Em cứ ngồi đó không động đậy không nhúc nhích trong vài phút. Rồi em hơi cự mình, hé mắt nhìn đến mấy viên con nhộng đang vương vãi trên sàn. Ánh mắt em hơi lay động nhìn chúng.
Rồi trong một khắc, em đứng phắt người dậy. Nhặt từng viên lên, nhanh chóng cho vào miệng. Rồi không cần dùng tới nước, em cứ thế mà ngượng ép bản thân mình nhai chúng. Mặc kệ vị thuốc đắng đang xâu xé vị giác của mình. Em bây giờ cũng chẳng để ý đến thứ thuốc đắng ghét đang phá tan khoang miệng mình, vì em đã quen với việc này rồi nên khuôn mặt em bây giờ không có lấy một tia cảm xúc.