Chương 4

324 34 1
                                    

Sáng sớm hôm sau, Jisoo tĩnh dậy và em thầm nghĩ trong đầu đêm qua là đêm em có giấc ngủ ngon nhất kể từ lúc đến nơi này. Em vẫn theo trình tự quen thuộc, hoàn thành nhanh chống các thủ tục vào sáng sớm. Em nhớ ra hôm nay nhóm ai cũng có lịch riêng cả, chỉ có em là rảnh rỗi. Vì em ở đây tai tiếng như vậy cơ mà. Mãi suy nghĩ em vô thức đi xuống phía phòng khách trống không. Giờ đây chỉ còn mình em ở lại gian phòng trống trãi, không có một ai cả. Em đang đứng thì có một bàn tay đặt lên vai em, khiến em giật mình quay phắt người ra sau. Em khẽ thở phào, thì ra Seokmin chứ không ai cả. Seokmin thấy em phản ứng mạnh như vậy chắc bị dọa cho giậc mình rồi.

" Anh làm gì đứng ở đây vậy Jisoo? "-Seokmin thấy vẻ hoảng hồn của Jisoo khi nãy thì thấy có chút đáng yêu. Trong như nai con lạc trong rừng già bị sói hoang rờ gáy vậy. 

" À....không, anh định đi lấy xíu nước rồi lên phòng thôi. Mà anh lo suy nghĩ linh tinh nên mới đứng đây xíu thôi "-Jisoo chần chừ tìm đại một lí do rồi trả lời cậu em mình.

" Mà nay em không có lịch trình gì sao, mà giờ còn ở nhà vậy? "-Jisoo thấy có điều lạ nên hỏi lại Seokmin. Ai trong nhóm đều có việc để đi mà sao Seokmin giờ nhìn rảnh thế nhỉ.

" Nay em không có lịch trình gì cả. Ở nhà giờ chỉ có em với anh thôi "-Seokmin từ tốn đi lại phía sofa ngồi xuống, trả lời thắc mắc của Jisoo. 

" Mà anh có muốn đi dạo một chút không? Chỉ là trời nay mát mẻ, đẹp trời thích hợp cho việc ra ngoài đi dạo đó. Anh đi không? "-Seokmin ngồi trên sofa lướt điện thoại một tí rồi quay qua nhìn Jisoo, ngỏ ý muốn rủ em đi dạo một chút.

" Thật sao!! Đi, đi, anh đi. Chờ anh một xíu anh lên thay đồ xíu nhé! "-Jisoo nghe thấy Seokmin rủ mình đi dạo thì vui lắm muốn nhảy cẩn lên luôn cơ. Nhưng em tiết chế lại chỉ mỉm cười thật tươi đến độ không thấy con mắt nai em đâu cả. Em tức tốc đi lên phòng thay cho mình bộ đồ thoải mái để không Seokmin sẽ đổi ý mất. 

" Nè anh đi từ từ thôi khéo ngã đấy. Em không đổi ý đâu mà lo "-Seokmin thấy em hớt hải như vậy, chồm người lên nói vọng lên trên phòng em. Giọng của Seokmin rất khỏe nên ở trên phòng Jisoo đã nghe được và chậm hoạt động của mình lại. Sau khi em thay đồ xong, đi tới phía ngăn tủ mà em để hàng loạt các loại thuốc an thần kia. Em phân vân không biết có nên lấy chúng theo hay không. 

" Thôi kệ vậy mang theo một vỉ cho chắc. Để phòng hờ thôi "-Jisoo nghĩ thầm trong đầu rồi với tay kéo hộc tủ ra lấy đại một vỉ thuốc an thân loại nhẹ trong đó ra, bỏ vào túi xách rồi đi xuống dưới. 

" Anh xong rồi nè. Seokim ta đi thôi "-Jisoo đi xuống với outfit đơn giản. Bên trong là áo thun trắng, bên ngoài em khoác một chiếc bomber, phía dưới em mang quân baggy màu xanh. Nhìn đơn giản nhưng sao Seokmin lại thấy em trong yêu thế nhỉ? 

" À...anh xong rồi thì mình đi thôi "-Seokmin mãi lo ngấm nhìn Jisoo mà hơi ngơ trả lời Jisoo.

-------------------

Trên con phố tấp nập, em và Seokmin cùng đi trên một con đường. Điều này khiến cho em rất vui vì có thể đi chơi chung với cậu. Tuy em không biết Seokmin hiện giờ có còn ghét em nữa hay không nhưng cậu rủ em đi dạo như này thì chắc là cũng bớt đi đôi chút đi nhỉ. Nghĩ đến đây, em vui vẻ cười tít cả mắt. Seokmin đi kế bên thấy em vui như vậy nên bèn hỏi:

[Allshua] ChangeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ