Một buổi sáng tinh mơ lại tới, mang theo những ánh nắng dịu dàng sưởi ấm con tim em khỏi những đêm đen cùng cực. Jisoo nằm trên giường, mắt hơi nheo lại vì mấy tia sáng bên ngoài. Em cứ nằm trên giường như thế dù đã dậy từ lâu rồi hay nói đúng ra là em không thể ngủ được. Được một lát thì em sốc lại tinh thần cho mình.
Trong nhà tắm em đang đứng dưới vòi sen, để cho từng dòng nước một xối vào người mình. Em có hơi run người vì dòng nước có hơi lạnh, nhưng vẫn không chỉnh lại thành nước nóng.
" Nước lạnh thật đó, người mình run lên cả rồi. Lòng mình cũng thật lạnh, tâm mình đang run rẩy đống băng rồi. "-Jisoo cứ để từng giọt nước lạnh câm xối xả đổ xuống người mình, nhưng em cũng chả mẩy mây gì. Vì bây giờ thứ đã và đang run rẩy chính là tâm hồn em kia mà. So với dòng nước này thì có là gì chứ.
" Thôi được rồi nào. Joshua à mày có thể làm được mà. Chỉ cần cố gắng thì mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Không gì phải lo cả. "-Jisoo tắm xong thì đi tới cái gương trong nhà tắm. Em soi mình vào trong đó, tuy nhìn ngoài thì thấy tổng thể em chẳng có vấn đề gì cả vẫn luôn vui cười thì có làm sao được nhỉ. Nhưng chỉ có em biết được, em chưa bao giờ là ổn cả. Em cứ thế nhìn vào gương, đâm đâm vào bản thân mình qua chiếc gương ấy. Em cúi đầu xuống, vỗ vỗ lên mặt vài cái rồi ngẩng đầu lên, tiếp tục treo lên môi mình một nụ cười quen thuộc. Một nụ cười có thể che đi mọi thứ gần như sâu thẩm trong thân tâm em.
-------------------
Ở dưới phòng khách giờ cũng không nhiều người lắm vì lịch trình của mỗi người ai cũng nhiều cả, có em lúc nào thì cũng rảnh. Hiện giờ chỉ có mỗi Jun đang nằm ở phòng khách bấm game thôi. Còn có bên trong phòng ăn thì có Minghao đang pha trà ở đó.
" Anh xuống rồi à. Mau ăn đi này, cả nhóm chừa phần anh đó. "-Minghao pha trà xong thì quay người qua thấy Jisoo đang đứng trước phòng ăn thì lên tiếng nói kêu Jisoo ăn sáng. Jisoo nghe xong thì hơi ngơ vì em không nghĩ mình được mọi người chừa cho bữa sáng. Em còn định nấu đại gì đó ăn cơ hoặc là không ăn, vì bây giờ cũng 8h rồi còn đâu.
" Ô-ồ, anh biết rồi. Cảm ơn em đã nhắc nhé. Và cũng cảm ơn đã để phần lại cho anh nhé. "-Jisoo vẫn nguyên khuôn miệng cười xinh của mình nói lời cảm ơn với Minghao rồi bắt đầu công cuộc ăn sáng của mình. Minghao thấy Jisoo cười như thế thì có hơi lúng túng không biết làm gì. Vì cậu chàng chưa quen được với Jisoo này đó a. Cậu chỉ gật đầu rồi tiến nhanh vào phòng khách, ngồi xuống kế bên Jun đang nằm chiếm nửa cái sofa kia.
" Mà sao nay mình dậy trễ mà không ai lên nói gì nhỉ? "-Jisoo đang ăn thì chợt nhận ra điều kì lạ vào sáng hôm nay. Mọi khi thì ngày nào quen thuộc mỗi buổi sáng cũng sẽ có người lê gọi cho Jisoo mà nhỉ. Sao nay lại chả có ai cả.
" Là do Hoshi hyung kêu cho anh ngủ thêm đó. Tối khuya hôm qua anh Hoshi thấy anh vẫn còn mãi luyện tập đến gần 2h sáng nên nay anh ấy kêu cho anh ngủ thêm xíu nữa đó. "-Minghao không biết từ bao giờ đã ngồi đối diện với Jisoo. Em giật mình khi thấy Minghao đã ngồi với mình từ bao giờ và còn bất ngờ khi cậu nhận thấy điều mà em thắc mắc.
" Anh nghĩ cái gì nó hiện hết lên mặt anh rồi kia kìa. "-Minghao như đọc Jisoo như một cuốn sách. Cậu thấy gương mặt ngơ ngây đăng đối diện thì cũng biết em đang hoang mang điều gì. Jisoo nghe vậy thì ngây thơ đưa tay lên chạm vào mặt mình.