Chap 8: Lee tướng quân

223 24 2
                                    


Thời gian thoáng chốc trôi qua, vậy là sắp tới sinh nhật tròn 5 tuổi của Minseok rồi. Nhờ có sự bảo kê từ phía Han phi mà toàn hậu cung cũng thay đổi cách đối xử với cái tiểu viện nhỏ của cậu, tiểu viện nhỏ hiện tại đã khang trang hơn, có thêm 4 nữ tì được thượng cung Choi chọn đến khiến công việc của mẹ cậu cùng Haram đỡ vất vả hơn. Nay cậu lại ngẩn người trên chiếc ván gỗ được móc dây lên cành cây trong khu vườn, mỗi lần ngẩn người là cậu lại nghĩ về Minhyung, không biết Minhyung có sống tốt không, cậu ấy chắc sẽ lấy vợ và sinh con, sẽ có cuộc sống của riêng mình, bằng tất cả tình yêu cậu dành cho Minhyung, cậu chỉ mong Minhyung sẽ sống thật hạnh phúc thay phần cậu ở kiếp đó.

Mẹ cậu đi ra thấy cậu ngẩn người nghĩ cậu đang chán nản nên kêu Haram dẫn cậu đi dạo một lát, tiện thể qua cung của Han phi chơi. Cậu nhảy xuống khỏi chiếc ghế đu, bước ra khỏi cổng tiểu viện với Haram nhưng cũng không ngừng suy nghĩ về Minhyung.
Ra khỏi cổng tiểu viện mới thấy nay trong cung nhộn nhịp một cách lạ thường, các thái giám cùng cung nữ đi lại tấp nập, lính canh cũng có vẻ tuần tra sát sao hơn mọi ngày, cậu có đôi chút thắc mắc nhưng cũng không để ý lắm, chỉ nhìn chằm chằm vào dòng người tấp nập vừa chạy qua. Haram thấy cậu nhìn như vậy, nghĩ cậu đang thắc mắc liền giải thích:

- Hôm nay trong cung đón Lee tướng quân về triều, gia tộc họ Lee nhiều đời canh giữ biên cương, nắm trong tay hơn một nửa số binh quyền của triều đại nhà Ryu, lại rất trung thành nên đức vua rất coi trọng, cử đại lễ để đón tiếp ngài.

Minseok nghe vậy cũng hơi ngạc nhiên, vì trong những gì cậu nghiên cứu ở kiếp trước thì Lee tướng quân này trong sử kí nhắc rất nhiều về chiến công của ông ta nhưng lại không nhắc nhiều về đời tư cũng như tên gọi, trong sử sách chỉ hay gọi ông ta bằng một cái tên "Chiến thần bất tử" bởi sự dũng mãnh khi đối đầu kẻ thù và sự yêu mến của thần dân đối với công lao của ông ta khiến ông ta trở thành một tượng đài trong lòng của người dân. Tuy ngoài mặt vua Ryu rất niềm nở nhưng sau trong thâm tâm cũng rất e sợ thế lực nhà họ Lee, với cả theo những gì cậu biết thì trong suốt thời gian thống trị của vua Ryu Jaewan, dường như nhà họ Lee chưa từng hồi chiều một lần nào cả. Là do cậu nhớ sai hay do trong sử kí ghi thiếu hay là do có một thế lực nào đó đang cố gắng xóa sự kiện này ra khỏi dòng lịch sử triều đại. Cứ vừa đi vừa ngẩn người nghĩ cậu đến hậu hoa viên lúc nào không hay, cậu đi mải nghĩ không nghe thấy tiếng Haram kêu cậu:

- Điện hạ cẩn thận...

Cậu chưa định thần lại đã đâm sầm vào một bóng lưng cao lớn, cậu lảo đảo về phía sau vài bước ngã ra đất. Cậu ngước mắt nhìn lên, người cao lớn kia cũng quay lại nhìn cậu, cậu trợn to mắt kinh ngạc bởi người này nhìn rất giống Lee Sanghyeok - chú ruột của Lee Minhyung ở kiếp trước. Cậu cứ trợn mắt nhìn chằm chằm người ta như vậy, người kia cũng hứng thú vì cũng dám có đứa nhóc ngoài đứa trời đánh nhà mình dám nhìn chằm chằm hắn ta như vậy mà không sợ hãi. Haram vội vàng lại đỡ cậu dậy thỉnh an người kia:

- Nô tì tham kiến Lee tướng quân.

Người kia nhàn nhạt ngước đầu lên nhìn Haram, khẽ gật nhưng sự chú ý cũng không rời khỏi người của cậu bé nhỏ đang đứng phía sau cô, khẽ cúi người hành lễ:

- Đây chắc hẳn là tam hoàng tử đúng không?
Thần bái kiến tam hoàng tử

Minseok khẽ ló đầu ra nhìn vị Lee tướng quân trước mặt, giống thật, giống y như cái vị chú của Minhyung ở kiếp trước mà cậu nhìn thấy trên tạp chí kinh tế. Lee tướng quân chỉ cảm thấy cái vị hoàng tử nhỏ này thật thú vị, thân hình nhỏ bé như que kẹo đứng sau lưng nữ hầu bị che hết toàn bộ nếu không ló cái đầu nhỏ ra thì cũng không biết ở đó có người. Cậu bé đó ló cái đầu nhỏ ra nhìn bản thân chằm chằm với ánh mắt tò mò, hắn khẽ cười nghĩ vị hoàng tử này chắc còn nhỏ, nhìn thấy người lạ nên mới như vậy

- Thần xin phép tự giới thiệu thần là Lee Sanghyeok, là đại tướng quân trấn thủ biên giới phía Bắc, nay theo lệnh hồi triều, cảnh vật trong hoàng thành lạ lẫm nên đi dạo vài vòng, không ngờ lại làm kinh động đến hoàng tử, mong điện hạ thứ tội

Cậu thấy hắn ta như vậy, vội vàng xua tay tỏ ý không sao cậu còn phải đến cung của Han phi, nói rồi cậu kéo tay Haram đi nhanh về phía cung của Han phi. Nhưng vị Lee tướng quân phía sau lưng cậu kia, cậu cảm giác như hắn ta cứ nhìn chằm theo bóng lưng của 2 người họ mà nổi hết cả da gà. Cậu tự nhủ trên đời này có chuyện người với người giống nhau y đúc được sao?

- Chắc chỉ là trùng hợp thôi.

Haram thấy cậu lẩm bẩm gặng hỏi:

- Điện hạ trùng hợp gì cơ ạ?

- Không, không có gì đâu. Ah cửa cung của Han phi kìa, Choi thượng cung đang đợi chúng ta kìa, mau đi thôi

Cậu cười xong đánh trống lảng nói với Haram một câu chuyện khác mà không hề phát hiện sau khi cậu vừa nhấc chân bước đi có một cậu bé trạc tuổi cậu bước đến bên chân của Lee Sanghyeok:

- Thúc, thúc nhìn cái gì mà chăm chú vậy. Con gọi thúc cũng chẳng chú ý đến gì cả.

- Không có gì, chỉ là gặp được vị hoàng tử rất thú vị

Lee Sanghyeok nhàn nhạt cười nhìn cậu bé cao mới tới ngang chân mình

- Với cả mới có mấy tuổi đầu, đừng có dùng cái giọng điệu ông cụ non đó với thúc. Thúc cho con đi vì con đã hứa không gây rắc rối gì cho thúc rồi đó. Không thực hiện lời hứa hẳn hoi xem thúc có đá đít con về thành Bắc biên giới không.

Cậu bé kia hừ tiếng dài, lại lầm bầm bằng giọng điệu của ông cụ non

- Vừa nãy gặp nhị hoàng tử chẳng thấy thúc tỏ vẻ đoái hoài gì, mà nãy thúc gặp vị hoàng tử nào mà lại thấy thú vị, lạ thật. Chắc chắn thúc có ý đồ xấu.

Lee Sanghyeok chỉ cười khẽ gõ vào đầu cậu bé kia

- Nhóc con, suy diễn lung tung, đi thôi, về chuẩn bị cho yến hội sắp diễn ra vào tối nay

Nói rồi kéo cậu bé đi về hướng ngược lại Minseok đã đi. Không biết sao nhưng Minseok lại quay đầu lại nhìn chằm chằm về bóng lưng 2 người đang đi ngược lại hướng mình




P/s: ồ hố, vậy là Minhyung xuất hiện rồi nhá ( ^ω^ )

[Guria] - Nhân duyên tiền địnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ